- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà có 3 cậu con trai nhưng bố lại để hết tài sản cho con rể với lời giải thích khiến anh em tôi câm nín
Ba anh em chồng nghe vậy bất bình lắm, bác cả đập bàn, xé di chúc phản đối không đồng ý bố để tài sản vào tay "người dưng".
- Nhà có máy giặt nhưng chồng nằng nặc đòi giặt đồ bằng tay, một lần chồng ốm tôi ôm quần áo của anh đi giặt thì phát hiện bí mật động trời
- 2 năm sống ở nhà chồng mà cứ đến bữa cơm là tôi lại choáng váng không thể nuốt nổi, đặc biệt là những hôm nhà có thịt gà
- Nhà có giỗ nhưng cả chị dâu lẫn chị chồng đều ngồi chơi, em chẳng cần ra mặt cũng khiến cả 2 phải xấu hổ
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con trai và một cô con gái út. Chồng tôi là con thứ 2 trong gia đình. Chúng tôi đều tậu nhà gần nhà bố mẹ chồng, duy chỉ có bác cả là sống ở đất của bố mẹ, lo chuyện hương khói, chăm sóc bố. Cô út lấy chồng huyện bên, nhưng vợ chồng cô hay về ngoại chơi lắm. Cũng chính vì thế bố chồng có ốm đau gì chúng tôi đều nhờ cô út giúp đỡ.
Mẹ chồng mất từ hồi tôi chưa về làm dâu, nhà còn mình bố tôi năm nay cũng đã gần 70 rồi. Tuổi già ông yếu đi mỗi ngày, thi thoảng lại đi viện rồi ở lại đó một hai tuần mới về. Bận công việc, con cái, ba anh em chồng lẫn chị em dâu chúng tôi chẳng có thời gian chăm sóc bố.
(Ảnh minh họa)
Ai cũng có việc riêng cả, may mắn thay nhà cô út vì làm công nhân nên quyết định nghỉ việc về chăm bố rồi kiếm việc khác sau. Ba tháng trước bố chồng ốm nặng phải vào viện, cũng may vợ chồng chú thím xung phong vào viện chăm bố, ba anh em chồng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chú Tân - em rể, nhìn nhỏ người thế mà nhanh nhẹn, hiếu thảo hơn chúng tôi nghĩ. Chú ấy mất bố mẹ từ sớm nên coi bố vợ như bố đẻ, chăm sóc làm tròn trách nhiệm chẳng có gì sai cả. Để đỡ cô chú, ba chị em dâu tôi cũng thi thoảng vào thăm, thêm với cô chú ấy ít tiền viện phí để bớt đi một phần gánh nặng.
Đợt đó, bố tôi nằm viện hơn một tháng thì bệnh viện trả về vì ông yếu quá. Ông cứ nằm một chỗ, cần người túc trực chăm 24/24. Cô út lại đưa cả con về ngoại chăm bố. Ông ở thêm với con cháu được một tuần nữa thì ra đi. Nhưng trước lúc đi, bố gọi các con vào mà trăng trối: "Bố đã làm di chúc để lại tài sản cho vợ chồng thằng Tân rồi. Các con đừng tị, hãy thương em".
Ông run rẩy đưa cho bác cả tờ di chúc đã viết sẵn trước đó với nội dung, mảnh vườn sẽ được để lại cho vợ chồng chú Tân, căn nhà của bố mẹ mà bác cả đang ở vẫn là của bác và bác có trách nhiệm hương khói cho gia đình. Chồng tôi và chú thứ ba không được bất cứ tài sản gì cả.
Ba anh em chồng nghe vậy bất bình lắm, bác cả đập bàn, xé di chúc phản đối không đồng ý bố để tài sản vào tay "người dưng". Sợ bố và các anh bất hòa, chú Tân xin phép không nhận nhưng bố lại giải thích khiến chúng tôi ai nghe xong cũng câm nín, không dám nói gì nữa:
"Nhà có ba thằng con trai nhưng bố ốm có đứa nào nom dòm, hỏi thăm hay chăm bố một ngày không? Tiền viện phí vợ chồng em gái mày lo hết, chúng nó ở xa còn dám nghỉ làm về chăm bố. Còn chúng mày, lúc bố ốm thì ở đâu? Vào thăm bố thì lại xúi bố sớm lập di chúc. Con rể tuy không phải con ruột, nhưng nó còn có hiếu hơn chúng mày".
(Ảnh minh họa)
Bố nói vậy, chúng tôi chẳng dám cãi và nhận mình sai, xin ông tha thứ. Lo xong hậu sự cho bố, bác cả họp gia đình và vẫn không đồng ý để tài sản của gia đình vào tay em rể. Trước sự phản đối kịch liệt đó, chú Tân có ý kiến: "Em xin từ chối nhận tài sản bố để lại. Vợ chồng em có nhà ở quê nội rồi. Bố ốm, các anh chị bận vợ chồng em chỉ thay anh chị chăm sóc bố thôi. Em chưa từng có ý nghĩ về đây sống hay lấy bất cứ thứ gì từ nhà vợ cả".
Cô út cũng đồng tình với ý kiến của chồng. Mọi việc được thu xếp ổn thỏa, không có tranh chấp nhưng ai cũng có phần ái ngại trước những lời em rể nói. Phần đất để lại cho vợ chồng cô út giờ được chia làm 3 cho các anh trai, cô út không có phần vì các anh bảo "lấy chồng là hết". Thú thực tôi hơi sốc với cách bác cả đòi phân chia tài sản và không chút day dứt trước di nguyện của bố.
Mang tiếng là con trai, vợ chồng chúng tôi, bác và chú cũng không làm tròn trách nhiệm, thờ ơ và nhiều khi còn hỗn với bố. Vậy mà bây giờ bố đi, chuyện tranh chấp tài sản vẫn không dừng lại dù đã có di chúc rõ ràng. Tôi là dâu thứ mà còn thấy có lỗi, day dứt và ngại với cô út vậy vậy mọi người làm lơ việc ấy. Theo mọi người tôi có nên khuyên chồng, chia một phần tài sản vợ chồng tôi nhận được cho cô út không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
- Sai lầm hôn nhânTâm sự9 giờ trướcThấy chiếc ô tô đắt tiền đỗ trước nhà, người đàn ông bước ra khiến tôi đứng hình nhận ra đó chính gã chồng cũ của mình.
- Tâm sự15 giờ trướcNgất ngây trong men say ái tình bên trai đẹp, tôi không ngờ mình chỉ là con mồi trong trò chơi ái tình của anh.
- Tâm sự20 giờ trướcỞ nhà mẹ đẻ đến nửa đêm, đột nhiên chồng tôi lại tìm đến đòi gặp vợ bằng được. Tôi tức giận bảo chẳng còn chuyện gì để nói, thế mà anh ấy cứ cười tủm tỉm rồi ôm chầm lấy tôi như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả.
- Tâm sự1 ngày trướcLên tiếng chê bai em rể tương lai, tôi sốc nặng khi nghe nhân viên gọi cậu ấy bằng danh xưng khó tin.
- Tâm sự1 ngày trướcCho đến bây giờ ngồi một mình trong phòng tối, tôi mới thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối người vợ cũ vô vàn.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!