Nhận đồ sạch ở quê mẹ vợ gửi, lúc "đập hộp" chồng tôi khóc như mưa

Chồng đang hào hứng mặt bỗng dưng buồn thiu, rớt nước mắt. Tôi thấy lạ hỏi chồng thì anh không nói nên lời.

Vợ chồng tôi đều làm văn phòng, tiền lương ăn tiêu tiết kiệm gọi là đủ sống ở đất thành phố. Mấy năm nay tôi học hỏi vừa làm vừa buôn bán online mỹ phẩm. May mắn mát tay nên mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được vài triệu, có tháng đỉnh điểm cũng được chục triệu. Vì buôn bán thêm nên chồng phải phụ tôi đóng hàng rồi đi ship hàng buổi tối, chứ mình tôi vướng con cái chẳng làm được nhiều.

Hai vợ chồng tiết kiệm, chỉ tiêu ⅓ số tiền kiếm được còn đâu để ra tích cóp mua nhà. Lấy nhau cũng 7 năm rồi, vợ chồng tôi mỗi tháng vẫn mất 1 khoản tiền thuê nhà. Bố mẹ tôi ở quê, quanh năm làm nông nên chẳng có đâu mà cho con gái, chồng thì lại là trẻ mồ côi, chú là người nuôi dưỡng nên cũng chẳng mong được giúp đỡ vì chú còn gia đình riêng. Nhiều khi tâm sự gia đình, anh còn tự ti về gia cảnh với nhà ngoại, tôi thương chồng động viên anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Bố mẹ tôi cũng là bố mẹ anh.

Nhận đồ sạch ở quê mẹ vợ gửi, lúc đập hộp chồng tôi khóc như mưa-1(Ảnh minh họa)

Hơn 3 tháng chưa về quê, mẹ tôi sốt ruột gọi điện lên hỏi thăm. Tôi nói mọi thứ vẫn ổn, đang dịch bệnh nên không muốn di chuyển xa. Tôi hứa hết dịch sẽ đưa cháu về chăm ông bà. Mẹ ậm ừ nhưng giọng buồn lắm. Bà bảo không về được mẹ gửi ít thực phẩm sạch lên cho ăn, vừa đỡ tốn kém lại được ăn đồ quê. Sợ mẹ vất vả chuẩn bị đồ tôi từ chối, ấy vậy mà lão chồng nhanh nhảu nói với mẹ vợ: "Mẹ có gì cứ gửi, con nhận hết ạ. Lâu không được ăn đồ của bố mẹ con cũng nhớ lắm".

Vậy là mẹ tôi hẹn cuối tuần gửi xe lên, chồng tôi ra lấy. Anh khuân về nhà 1 thùng xốp rõ to và một bao tải gạo phải đến 50kg. Con gái lấy chồng, chẳng biếu bố mẹ được cái gì lại còn bòn rút thêm. Càng nghĩ tôi càng trách mình và thương bố mẹ hơn.

Nhận đồ sạch ở quê mẹ vợ gửi, lúc đập hộp chồng tôi khóc như mưa-2(Ảnh minh họa)

Chồng bê bao gạo vào rồi vội lôi thùng xốp ra "đập hộp" xem ông bà ngoại gửi cho những gì. Mẹ gửi nhiều lắm, đủ loại từ rau củ quả, thịt, trứng… rồi gửi cả thuốc chữa đau dạ dày cho chồng tôi uống nữa. Thế nhưng thấy chồng đang hào hứng mặt lại buồn thiu, rớt nước mắt tôi thấy lạ hỏi anh. Chồng không nói nên lời, đưa tôi mảnh giấy anh vừa mở ra trong thùng xốp.

Là vài lời nhắn mẹ gửi cho vợ chồng tôi. Đặc biệt đoạn cuối bà nhắn nhủ con rể: "Con thiếu thốn gì cứ bảo bố mẹ gửi. Bố mẹ thương con hơn cả con gái. Nếu ở thành phố khó khăn quá, về quê làm, ở với bố mẹ, bố mẹ đỡ đần". Thở dài trước dòng thư mẹ viết vội, tôi không ngờ bà thương con rể đến như vậy. Có lẽ những lời này đã chạm đến cảm xúc của chồng tôi. Anh nhìn ngoài cứng rắn vậy thôi chứ nhắc về gia đình lại im lặng và thở dài tự ti.

Chồng ôm tôi, nói rằng may mắn khi có được bố mẹ vợ tốt, thương con rể như thế. Từ giờ về sau anh sẽ cố gắng báo hiếu bố mẹ. Bởi với anh, bố mẹ vợ không phải là bố mẹ vợ mà là bố mẹ ruột. Rớt nước mắt trước lời chồng nói, tôi hi vọng gia đình tôi sẽ luôn đoàn kết, yêu thương nhau như thế.

(kimchi...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ vợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.