- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhận đứa trẻ mồ côi làm con nuôi, lúc bệnh nặng làm di chúc thì nó một mực khẳng định là máu mủ của tôi và cái kết ngỡ ngàng
Một tuần sau nó về nhà, khẳng định là con ruột tôi, nó yêu cầu tôi làm lại bản di chúc. Tờ giấy xét nghiệm ADN Tâm đưa ra khiến cả nhà tôi bàng hoàng.
- Nhà 5 đứa cháu trai mẹ vẫn nhận đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm hơn cháu ruột, đến hôm tôi tắm cho nó thì mới hay
- Mẹ chồng đưa đứa trẻ mồ côi về nhà nhận làm cháu, lúc nó làm rơi ảnh đấng sinh thành tôi sốc nhận ra người quen
- Người yêu không nhận đứa con mới sinh, tôi đi cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ anh ấy, nhưng vừa nhìn mặt cháu, bà nội đã đuổi vội mẹ con tôi
Vợ chồng tôi năm nay ngoài 50 tuổi cả rồi. Chúng tôi có 1 cậu con trai và 1 cô con gái đã xây dựng gia đình. 20 năm trước vợ chồng tôi còn nhận thêm cậu bé mồ côi làm con nuôi, coi nó như con ruột. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, một buổi tối thằng bé gầy nhom, chỉ mới 4 tuổi ngồi co ro ở cổng nhà tôi trú mưa với mẩu bánh mì ướt sũng trên tay. Hỏi nó, nó bảo bị mẹ bỏ rơi, không biết mẹ tên mẹ, cũng không biết nhà ở đâu.
Xót thằng nhỏ, tôi đưa nó vào nhà chăm sóc và liên hệ với chính quyền tìm bố mẹ hộ. Nhưng tìm mãi đến 2 năm không có người đến nhận nuôi thằng bé. Vợ chồng tôi bàn nhau làm thủ tục nhận con nuôi, cho ăn học tử tế và thương như con ruột của mình. Thằng bé lớn, chịu khó học hành và làm việc nhà lắm. Nó khiến chúng tôi tự hào vì kết quả học tập và sự chăm chỉ. Nhưng riêng 2 đứa nhà tôi lại không ưa em nuôi, chúng luôn bắt nạt, khắc khẩu và xa lánh thằng bé.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi mất nhiều thời gian, nói mãi 2 đứa lớn mới chịu chấp nhận em, nhẹ nhàng với nó một chút. Tôi là người cũng có điều kiện nên cuộc sống no đủ, dư giả. Hai đứa con sau khi tốt nghiệp ra trường đều được tôi sắp xếp cho công việc ổn định, còn thằng út năm nay mới 21 tuổi. Nó còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp nhưng chịu khó đi làm thêm, sống tự lập lắm.
Nhìn các con yên bề gia thất, ổn định vợ chồng tôi cũng mừng. Thế nhưng một ngày tôi bị ngất phải vào viện cấp cứu, bác sĩ nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bệnh phát hiện muộn quá, thời gian sống của tôi không còn nhiều nữa. Suy sụp trước kết quả đó, tôi không ngờ mình lại thảm thế này. Vợ con tôi cũng buồn, nhưng họ cố giấu mà động viên tôi lạc quan chữa bệnh.
Suy đi tính lại vì thời gian của mình không còn nhiều, tôi bàn với vợ làm di chúc, phân chia tài sản dần cho các con. Tài sản sẽ được chia làm 3, cho 2 con và vợ tôi. Thằng Tâm - con nuôi sẽ không được gì cả. Tôi chỉ có thể cưu mang nó đến lúc nó ra trường thôi. Vậy mà vừa công bố di chúc, thằng Tâm đã sừng cồ đòi huỷ bản di chúc đó. Nó đòi phần đều trong gia sản của tôi nhưng 2 đứa con tôi không chịu.
(Ảnh minh họa)
Một tuần sau nó về nhà, khẳng định là con ruột tôi, nó yêu cầu tôi làm lại bản di chúc. Tờ giấy xét nghiệm ADN Tâm đưa ra khiến cả nhà tôi bàng hoàng. Tôi và nó có quan hệ huyết thống thật, nhưng sao con nuôi có thể biến thành con ruột đúng lúc thế này? Thấy vô lý, hoang đường vô cùng, tôi cho rằng Tâm làm giả kết quả.
Mãi cho đến khi một người đàn bà lạ xuất hiện bên Tâm, tôi mới hiểu vì sao nó là con ruột tôi. Hoá ra 22 năm trước tôi có tình một đêm với mẹ Tâm. Sau lần đó cô ta có bầu, vì cuộc sống khó khăn nên khi thằng bé được 4 tuổi, ả đã đưa con đến cổng nhà tôi rồi bỏ rơi ở đó. Mấy năm gần đây cô ta tìm đến thằng bé và cho nó biết sự thật bố nuôi chính là bố đẻ.
Sốc trước sự thật ngỡ ngàng này, tôi cũng không biết làm gì cả. Còn vợ và các con trách móc tôi, cho rằng tôi phản bội họ. Bây giờ tự nhiên có kẻ đòi chia tài sản, vợ nuôi con người ta bao năm nay, tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm. Tôi phải làm gì đây khi cuối đời phải đối mặt với chuyện khủng khiếp này?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự12 giờ trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự18 giờ trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự1 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ ít ngày sau đám cưới, tôi vô tình phát hiện ra sự thật về nhà chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐược chồng thương yêu, chiều chuộng từng chút một nhưng tôi luôn cảm thấy chán nản, hối hận.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgồi chưa nóng chỗ, tôi hoa cả mắt, tim loạn nhịp khi chứng kiến cảnh vợ được một trai trẻ ôm eo dìu từ trong nhà nghỉ bên kia đường đi ra, rồi cùng lên chiếc taxi chờ sẵn….
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ thừa nhận đã có khoảng 20 "bạn trai không ràng buộc" trước khi kết hôn. Cô ấy khẳng định, những người này không thể nào so sánh với tôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhưng thôi bây giờ có nói gì thì chuyện không hay cũng đã xảy ra, theo tôi cậu nên bình tĩnh, chấp nhận sự thật tỉnh táo để biết mình sai ở đâu, cần làm gì cho cuộc sống hiện tại và tương lai còn dài ở phía trước của bản thân mình.