Nhìn con gái mặc váy cưới, mẹ lao vào giằng xé rồi trách móc nặng lời mà nhà chồng chỉ khóc xin lỗi

Bác thông gia cúi mặt không nói câu gì, anh rể thì chỉ biết xin lỗi mẹ vợ, còn chị tôi khuyên mẹ bình tĩnh, chị không trách móc ai cả.

Bố mất từ sớm, một mình mẹ tôi chăm lo cho hai chị em chứ không chịu đi bước nữa. Mẹ tôi đẹp, tháo vát và rất nghiêm khắc với các con. Bà không nuông chiều chúng tôi, dạy cho hai chị em tôi tính tự lập từ nhỏ. Nhờ đó, mà bây giờ tôi luôn tự tin về bản thân, chẳng cần dựa dẫm vào ai mà vẫn có thể sống tốt, chỉ là tôi 31 tuổi rồi vẫn lười kết hôn khiến mẹ phật lòng thôi.

Khác với tôi, chị gái tôi là người hiền lành, kín tiếng, cam chịu. Chị luôn sống và yêu hết mình, khờ dại đến mức có thai ở tuổi 25. Chị tôi khổ lắm, ngày chị có bầu nhà chồng hành chị lên xuống, họ không nhận cháu, cho đến khi đứa bé đẻ ra giống bố y như đúc họ mới cho mẹ con chị về. Chị lấy chồng nhưng không đám cưới, không một ai đón rước, cứ lủi thủi bế con về nhà chồng trong tiếng dị nghị, chê bai.

Nhìn con gái mặc váy cưới, mẹ lao vào giằng xé rồi trách móc nặng lời mà nhà chồng chỉ khóc xin lỗi-1

Ngày đó, mẹ tôi khuyên chị hay ở nhà với mẹ, mẹ nuôi hai mẹ con chị nhưng chị không nghe. Nhà chồng chị không thương chị, họ đối xử với chị như người ở vậy. Họ cho rằng chị mang bầu trước cưới là loại đàn bà lăng loàn, không ra gì. Anh rể thì lại thờ ơ, nghe mẹ nên chị tôi ở nhà chồng cô độc lắm.

Có chuyện gì buồn chị chỉ âm thầm chịu đựng một mình chứ không dám than vãn với ai. Mẹ tôi nhiều khi xót con, cũng cho chị tiền để chị đỡ khổ. Vậy mà thông gia nào có tôn trọng, họ vẫn tỏ thái độ coi thường. Nhiều khi chứng kiến cảnh đó tôi bức xúc lắm nhưng vì cháu, vì chị gái nên đành chịu, bỏ qua cho xong chuyện.

Từ ngày chị bước chân về nhà đó làm dâu cũng được 7 năm rồi. 7 năm anh chị không sinh thêm bé nào nữa. Nhưng đợt gần đây, anh chị bàn tính về việc tổ chức đám cưới, bố mẹ hai bên cũng đồng ý. Tôi vui khi nghe tin này, vui vì chị gái mình được mặc váy cưới, không phải chịu thiệt thòi nữa.

Vậy mà ngày chị đi thử váy cưới, mẹ tôi như hoá điên, mẹ đến xé chiếc váy cưới con gái đang mặc vừa khóc, vừa nặng lời trách mắng con rể và thông gia: "Lúc nó khoẻ mạnh, bình thường sao không cưới, đối xử tử tế với nó. Giờ con bé sắp ra đi lại bày đặt ban ơn cho cái đám cưới này làm gì? Vì các người mà con tôi khổ, suy nghĩ nhiều đâm bệnh nặng như thế!".

Nhìn con gái mặc váy cưới, mẹ lao vào giằng xé rồi trách móc nặng lời mà nhà chồng chỉ khóc xin lỗi-2

Bác thông gia cúi mặt không nói câu gì, anh rể thì chỉ biết xin lỗi mẹ vợ, con chị tôi khuyên mẹ bình tĩnh, chị không trách móc ai cả. Anh quyết định tổ chức đám cưới cho chị vì phát hiện chị bị ung thư, thời gian của chị không còn nhiều. Anh có hỏi chị muốn gì, chị muốn một đám cưới trọn vẹn vậy là anh đã làm điều này vì chị.

Mẹ tôi xót con, thương con nên trách mắng nhà chồng chị không ra gì. Nhưng tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, thoải mái ở chị. Chị bao năm nay chọn hy sinh, cam chịu ở bên người mình yêu nhưng chị thấy hạnh phúc là đủ. Tôi tâm sự với mẹ hãy để chị được thoải mái, vui vẻ thời gian này đừng gây áp lực gì cho chị nữa. Mẹ tôi chỉ ừ mà đôi mắt bà buồn rười rượi.

Đời phụ nữ hy sinh, vất vả, thòi thòi… có đủ cả, nhưng chỉ cần đổi lại sự thấu hiểu, quan tâm của chồng thế là đủ. Giá như anh rể làm điều này sớm hơn với vợ thì có lẽ chị tôi đã có quãng thời gian tươi đẹp hơn.

(thientu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.