Nhìn mẹ chồng loay hoay với đống quần áo trước cái máy giặt lúc nửa đêm, tôi mới nhận ra mình là đứa con dâu bất hiếu

Nghe mẹ nói vậy mà tôi không khỏi hối hận. Trong khi mẹ chồng luôn một lòng lo lắng, quan tâm đến tôi thì tôi lại tìm mọi cách đuổi bà về quê, tạo khoảng cách và cố đẩy bà ra xa.

Dù tôi muốn che giấu, trốn tránh đến cỡ nào thì sự thật vẫn là: Tôi có một bà mẹ chồng nhà quê, quanh năm chân lấm tay bùn, làm gì cũng chậm chạp và luộm thuộm không vừa mắt tôi. Nhà tôi ở thành phố, dù chỉ trong tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng về nơi khỉ ho cò gáy xa tít mù tắp, đi cả ngày đường mới đến nơi. Vùng đất gì mà bố mẹ chồng phải bán 3 quả đồi mới đủ cho con trai mua một căn chung cư 70m² ở Hà Nội. Thật đúng là ngao ngán không để đâu cho hết.

Kết hôn được 5 năm nhưng số lần tôi về nhà chồng đếm trên đầu ngón tay. Bạn bè đồng nghiệp có hỏi nhà chồng ở đâu tôi cũng xấu hổ nói qua loa cho xong chuyện. Nhất là về mẹ chồng tôi – người phụ nữ "quê một cục" tôi không bao giờ muốn nhắc đến.

Nhìn mẹ chồng loay hoay với đống quần áo trước cái máy giặt lúc nửa đêm, tôi mới nhận ra mình là đứa con dâu bất hiếu-1(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi ngoài mấy con trâu bò với đồng ruộng ra thì bà không biết một cái gì. Có thể nhà chồng tôi nghèo hoặc ông bà tiết kiệm nên đến giờ vẫn chưa mua bếp gas, máy giặt cũng không có, thậm chí tủ lạnh là đồ dùng thiết yếu mà cũng không sắm luôn. Tôi không hiểu sao bố mẹ chồng lại có thể sống từng ấy năm.

Chồng tôi lớn lên trong gia cảnh nghèo khó nên anh luôn thương và có hiếu với bố mẹ lắm. Trước thái độ không thoải mái của tôi mỗi khi nhắc đến nhà chồng, anh luôn nhắc khéo vợ: "Bố mẹ có thế nào thì em cũng phải tôn trọng, vì đó là những người sinh ra và nuôi dưỡng anh. Ông bà lúc nào cũng thương con, chiều cháu, dù không có nhưng bố đã bán gần hết tài sản để vợ chồng mình mua nhà đấy. Em không biết ơn thì cũng phải ghi nhớ tấm lòng ấy". Tôi không để tâm những lời nói của chồng, bố mẹ cho tiền mua nhà đó là điều hiển nhiên, chẳng có gì mà tôi phải mang ơn huệ hết.

Còn 2 tháng nữa là tôi sinh con đầu lòng, đúng lúc chồng phải qua Nhật học nâng cao 6 tháng. Tôi và anh vì chuyện này mà mâu thuẫn mấy lần. Anh thì nằng nặc muốn đón mẹ chồng xuống; còn tôi lại đòi thuê ô sin cho đỡ phiền phức. Tôi thật sự không muốn sống cùng với mẹ chồng dù chỉ một ngày. Nhưng tôi chẳng tìm được lí do nào đủ sức thuyết phục chồng. Vậy là anh ấy chủ động về quê đón mẹ chồng xuống ở được 1 tuần rồi.

Mẹ chồng xuất hiện, tôi không ngại các khoản chi phí phát sinh, điều tôi lo lắng nhất là bà sẽ làm hỏng mọi đồ đạc, máy móc trong nhà tôi. Đơn giản như cắm cơm, bật bếp từ hay tắt tivi mẹ chồng đều không biết làm dù tôi đã cố dạy mẹ rất nhiều lần. 

Bực mình nhất là con dâu thì bụng to, mẹ chồng xuống không giúp được gì mà còn khiến tôi phải hầu thêm. Vì không yên tâm nên tôi làm hết, mẹ chồng chỉ việc ngồi chờ đến bữa thì ăn cơm. Bà rảnh rỗi lại nghĩ ra việc để làm. 

Mấy hôm trước, bà lột hết chăn ga, chiếu gối trong các phòng mang đi giặt. Mẹ không biết dùng máy giặt nên đổ hết vào nhà vệ sinh rồi đóng nắp cống lại xả nước tràn ra cả phòng khách. Tôi đi làm về thấy cảnh ấy mà "điên" lên nhưng không làm gì được. Tôi bực tức nói: "Mẹ ngồi đâu thì ở đó cho con nhờ, mẹ đừng tạo thêm phiền phức cho con nữa".

Bà ấp úng: "Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Mẹ đúng là vô dụng, vài hôm nữa con đẻ thì mẹ giúp làm sao đây?". Tôi quay lưng bỏ về phòng, bỏ mặc mẹ chồng đứng đó. Tôi thật sự mệt mỏi khi mẹ chồng ở đây.

Nhìn mẹ chồng loay hoay với đống quần áo trước cái máy giặt lúc nửa đêm, tôi mới nhận ra mình là đứa con dâu bất hiếu-2(Ảnh minh họa)

Tối qua, 2h sáng tôi trở mình dậy đi vệ sinh thì hết hồn khi thấy mẹ chồng đứng ở đó. Dưới chân bà là chậu quần áo, thấy tôi bà lúng túng hỏi: "Mẹ… làm con tỉnh giấc à?". Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại bà: "Đêm hôm mẹ không ngủ còn làm gì ở đây?". "Mẹ… mẹ đang cố học cách dùng máy giặt, nhưng mẹ quên mất chỗ đổ nước xả vải… Rõ ràng hôm qua mẹ nhớ rồi…".

Nghe mẹ nói vậy mà tôi không khỏi hối hận. Trong khi mẹ chồng luôn một lòng lo lắng, quan tâm đến tôi thì tôi lại tìm mọi cách đuổi bà về quê, tạo khoảng cách và cố đẩy bà ra xa. Cố tỏ vẻ bình thường, tôi nắm chặt tay mẹ chồng: "Mẹ không phải lo, mẹ vào ngủ đi, sáng mai con dạy là mẹ nhớ liền".

Thấy tôi không cáu gắt có lẽ mẹ chồng cũng ngạc nhiên. Từ giờ trở đi đó sẽ là thái độ mà tôi sống với mẹ chồng. Tôi đã quá bất hiếu rồi, tôi cần phải sửa sai và làm lại trước khi quá muộn. Giờ phút này tôi chỉ muốn nói một câu: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ!".

(khanhvan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


con dâu

mẹ chồng

bất hiếu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.