Nỗi uất hận của người vợ có chồng ngoại tình với chính chị gái mình

Có những chuyện không bao giờ tôi nghĩ đến bởi nó quá tồi tệ, thì nay nó lại rơi vào chính bản thân mình.

Sống quá nửa đời người tôi mới nghiệm ra rằng cuộc sống này thật khó lường trước được điều gì. Có những chuyện tôi không bao giờ nghĩ đến bởi nó quá tồi tệ, thì nay lại rơi vào chính bản thân mình.

Tôi năm nay 45 tuổi đã lập gia đình và có hai cậu con trai, cháu đầu đang học đại học, còn cháu thứ hai hiện đang học lớp 12. Chồng tôi trước làm trong quân đội, hiện đã nghỉ hưu. Bản thân tôi thì không có công ăn việc làm, nên từ khi lấy chồng tôi mở một quán giải khát nhỏ, vừa là để kiếm thêm tiền nuôi con vừa là để dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn vì chồng tôi đóng quân ở xa tháng mới về một, hai lần.

Chồng tôi lương cao nhưng mỗi lần về anh chỉ đưa tiền đóng học cho con còn mọi việc lớn bé trong nhà như giỗ chạp, ma chay, cưới hỏi, đều một tay tôi lo hết. Tôi cũng không bao giờ đòi hỏi anh phải đưa tiền, vì tôi không muốn phụ thuộc vào chồng và tôi có thể tự lo được cho mình.

25 năm theo chồng lên Hà Nội với hai bàn tay trắng, đến giờ tôi đã mua được nhà, đất, nuôi dạy hai con trưởng thành từ quán nước nhỏ mà tôi vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay.

Bố mẹ tôi chỉ sinh được 2 chị em gái, lấy chồng thì đều theo chồng lên Hà Nội mưu sinh. May mắn là chị em ở gần nhau nên có chuyện gì cũng dễ dàng chia sẻ. Mọi chuyện có lẽ cứ êm đềm trôi qua nếu không có những biến cố xảy ra với gia đình chị gái tôi. Anh rể tôi bị ung thư và qua đời chưa được 3 tháng thì cậu con trai cả cũng bị tai nạn bỏ chị mà đi. Nỗi đau và mất mát quá lớn khiến chị gái tôi suy sụp phải vào nhập viện. Gia đình họ hàng ở quê cũng chỉ lên được vài ngày, nhà ít người chỉ có hai chị em, tôi phải xoay như chong chóng. Lúc này, chồng tôi đã nghỉ hưu nên ban ngày tôi bảo anh vào viện trông chị còn buổi tối thì tôi vào ngủ với chị. Nằm viện được khoảng 20 ngày thì bác sĩ cho về nhà điều trị vì tinh thần chị cũng đã khá hơn.


Từ ngày biến cố xảy ra với chị, vợ chồng tôi cũng dành sự quan tâm cho chị nhiều hơn, từ việc lớn nhỏ, hỏng hóc, sửa chữa trong nhà chị tôi cũng bảo chồng tôi qua giúp.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, và tôi cũng vẫn cứ tin tưởng chồng mình tuyệt đối vì nghĩ chồng đã được tôi luyện trong môi trường nghiêm khắc của quân đội thì chẳng còn gì phải lo lắng cả, nếu như ngày hôm đó tôi không phát hiện ra sự thật cay đắng này.

Hôm đó, con trai tôi đi học thêm tiếng anh buổi tối thì có người gọi điện báo cháu bị va chạm xe và được đưa vào viện. Chân tay tôi như rụng rời, gọi điện cho chồng thì không thấy nghe máy, gọi cho chị cũng không được. Tôi đóng vội cửa hàng rồi chạy sang nhà chị gái để nhờ chị chở ra viện. Tôi bước vào đến sân thì thấy đôi dép của chồng, một ý nghĩ thoáng qua, tự nhiên mặt tôi nóng bừng, linh cảm có chuyện gì không hay.

Mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt vì con đang nằm viện nhưng tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh để xem sự thật có đúng như những gì tôi vừa nghĩ không. Cửa không khóa, tôi đẩy cửa đi vào, nhìn quanh không thấy chồng đâu, chỉ thấy phòng ngủ của chị sáng đèn, tôi tiến lại phía phòng ngủ tiếng thở gấp gáp và tiếng rên rỉ trong phòng làm tôi phát điên lên, tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Vì không muốn chứng kiến cảnh tượng trai trên gái dưới nên tôi đã gõ cửa. Lúc sau chị ra mở cửa, nhìn thấy tôi mặt chị trắng bệch, mồm lắp bắp, tôi lao vào phòng và lôi chồng ra. Hai người quỳ xuống chân cầu xin tôi tha thứ và đừng làm to chuyện. Tôi thật kinh tởm hai con người đó và chỉ biết nhổ vào mặt họ một câu là đồ khốn nạn rồi lao ra đường bắt xe ôm vào viện với con. Cũng may con tôi chỉ bị xây xước ngoài da nhưng bác sĩ giữ lại một đêm để theo dõi.

Cả đêm trong viện tôi phải nuốt nước mắt vào lòng, nghĩ mà đau đớn, mà hận hai con người bội bạc đó. Sao họ lại có thể làm việc trái với luân thường đạo lý như vậy, thà với người ngoài.. đằng này lại chính là người chị gái ruột thịt của mình, càng nghĩ tôi càng căm hận.

Thời gian qua cuộc sống của chúng tôi như địa ngục, tôi không thèm nhìn mặt và nói chuyện với anh. Tôi cũng đã từ mặt chị gái và cấm không bao giờ được bước chân đến nhà tôi. Còn anh, từ hôm xảy ra chuyện ngày nào anh cũng van xin tôi tha thứ, vì các con mà bỏ qua cho anh.

Hiện giờ chúng tôi đang sống li thân, nhưng vẫn cứ sống chung một nhà thế này thì tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Nghĩ đến chuyện ly hôn thì lại thương và lo cho các con, chúng cũng đã lớn mà giờ bố mẹ lôi nhau ra tòa ly hôn thì nghĩ tội cho các con. Tâm trạng tôi đang rối bời, tôi không biết phải xử trí với cuộc hôn nhân này như thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!

H.Hạnh (độc giả Tintuconline)



tâm sự gia đình

chồng ngoại tình

chuyện vợ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.