Nửa đêm nghe tiếng nước chảy róc rách, con dâu vội mò mẫm vào xem thì há hốc ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt

Bình luận0

Em sinh ra lớn lên ở Hà Nội, còn chồng em là trai tỉnh lẻ. Nói chung hoàn cảnh nhà anh khá éo le. Bố mất từ khi chồng em mới học hết cấp 1, mẹ anh ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành.

Bà làm ruộng, không lương lậu nhưng được cái thật thà, chất phát. Nhưng vì em quen lối sống sinh hoạt trên thành phố rồi, thành thử tiếp xúc, nói chuyện với bà em thấy không được quen. Nhất là cách sinh hoạt của bà không hợp với em chút nào.

Sau cưới, vợ chồng em ở với bà được nửa tháng thì chúng em quay lên thành phố sống nên hầu như không phải chịu cảnh làm dâu nhiều. Chỉ thi thoảng cuối tuần hay ngày lễ tết, có việc mới phải về quê. Còn lại mẹ chồng nàng dâu cứ gọi điện nói chuyện hỏi han vài lời rồi thôi.

Song cách đây mấy tháng, tự nhiên chồng em dở chứng về quê đón mẹ lên sống cùng. Anh bảo bà già rồi, để sống 1 mình không yên tâm. Em bực mà cản thế nào anh cũng không chịu.

Ở với mẹ chồng, em thấy không tiện tí nào. Mặc dù mẹ anh không bao giờ để ý, hay nói ra nói vào con dâu nhưng em vẫn thấy bất tiện. Cũng vì thế mà em với chồng hay cãi vã lời qua tiếng lại.

Cho tới cuối tuần vừa rồi, con trai em bị ốm phải nhập viện điều trị mất 6 ngày. Chồng em đi công tác nên chỉ có mẹ chồng chạy ra chạy vào với em. Ban đầu bà bảo em để bà ở lại chăm con cùng. Nhưng em nghĩ bà già rồi ở lại cũng không đỡ được nên em bảo bà về.

1 ngày 3 bữa cơm cháo bà xách cặp lồng mang vào cho dâu cho cháu. Lắm hôm nắng quá, nhìn bà mồ hôi mồ kê vã vượi, em thương bảo bà không phải mang cơm vào nữa, em ăn cơm viện được rồi mà bà bà không chịu: “Thôi, ăn cơm viện mẹ thấy không yên tâm. Không gì bằng cơm nhà con ạ. Mẹ còn khỏe, còn đi lại được”.

Nhất là đêm qua con em đươc xuất viện về nhà. Sau mấy ngày trong viện em mệt quá, tối ăn xong là lăn ra ngủ. Tới nửa đêm giật mình tỉnh dậy nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà vệ sinh mới bật dậy vì nghĩ chắc mẹ chồng lại quên tắt vòi nước. Bà già rồi, tính lẩn thẩn lắm cứ dặn trước quên sau. Mấy lần bà mở nước xong không khóa vòi hại em đi toi cả két nước 5 khối.

Nửa đêm nghe tiếng nước chảy róc rách, con dâu vội mò mẫm vào xem thì há hốc ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt-1

(Ảnh minh họa)

Nhưng lần này, không phải bà quên tắt vòi nước mà bà đang lúi húi giặt đồ cho em. Thật sự lúc nhìn thấy cảnh ấy em bất ngờ lắm: “Đêm rồi mẹ không đi ngủ còn giặt giũ mấy thứ đó làm gì?”.

Bà nghe em hỏi, ngẩng lên cười: “Ừ, con cứ ngủ trước đi. Mẹ giặt mấy cái đồ lót của con. Mẹ giặt bằng tay cho sạch”.

Nghe bà nói em bắt đầu thấy cay sống mũi.

- Thế sao mẹ không bật điện cho sáng chứ lại ngồi trong tối thế này.

- Mẹ sợ bật điện con sẽ tỉnh giấc. Mấy ngày ở viện với thằng bé con mệt rồi, về nhà con mất ngủ nữa lại ốm ra thì khổ.

Giọng bà hiền từ, miệng nói, tay bà vẫn giặt đều làm em áy náy vô cùng các mom ạ. Đúng là mấy năm làm dâu em mà em không hiểu mẹ chồng, bà tốt với em là thế mà em vẫn giữ khoảng cách với bà. Cũng may em kịp nhận ra, nếu không cả đời này em sẽ sống lỗi mất.



Theo Công lý & xã hội

Xem link gốcẨn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/nua-dem-nghe-tieng-nuoc-chay-roc-rach-con-dau-voi-mo-mam-vao-xem-thi-ha-hoc-ngac-nhien-voi-canh-tuong-truoc-mat-36597.html

con dâu

mẹ chồng

Bình luận(0)