- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm thấy vợ mất tích, tôi hớt hải đi tìm rồi chết đứng khi thấy em trong bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn bùn đất ở nơi không thể ngờ tới
Cơn giông khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi quơ tay qua ôm lấy vợ nhưng giật nảy người vì vợ đâu mất rồi?
- Vợ bỉm sữa mỗi ngày được chồng phát 100k nhưng luôn miệng quát “tiêu hoang không dư đồng nào” và màn “lật ngược” khiến chồng trắng mắt
- Bị coi thường vì không có bằng đại học, hơn 1 năm sau tôi khiến chị chồng phải quỵ lụy chỉ bằng 1 câu nói
- Tự biến mình thành "tiểu tam" để lấy được chồng giàu, tôi đau đớn nhìn anh ngang nhiên qua lại với tình cũ
Cơn giông khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi quơ tay qua ôm lấy vợ nhưng giật nảy người vì vợ đâu mất rồi?
Vợ chồng tôi sống chung với mẹ vợ. Mẹ vợ tôi chỉ có mỗi mình em là con nên nâng niu từ bé. Bà lại không có chồng vì vợ tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm. Vợ tôi vẫn hay kể trong nước mắt những tủi nhục của hai mẹ con trong những ngày thơ ấu. Em bị bạn bè xa lánh, hắt hủi và gọi là "con hoang". Dù khổ cực nhưng mẹ luôn cho em những gì tốt nhất, thậm chí khi em đậu đại học, mẹ còn đi bán máu để kiếm tiền cho em nhập học.
Khi cưới, vợ bảo thẳng với tôi là nếu tôi chịu làm rể thì cưới, không thì thôi. Em thà không chồng cả đời chứ không chịu rời xa mẹ. Khi tôi nói với mẹ tôi, bà bảo tôi nên cùng vợ chăm sóc mẹ vợ những ngày cuối đời. Dù ở nhà vợ nhưng tôi rất sướng, cũng thoải mái tinh thần.
Mẹ vợ tôi là người tốt tính, hiền hậu. Công việc nhà bà làm hết. Cuối tuần là bảo tôi đưa vợ về nội chơi. Vợ tôi sẩy thai, mẹ vợ túc trực ngày đêm chăm sóc. Tôi thương bà cũng như thương mẹ tôi, một thứ tình cảm ruột thịt. Nhìn dáng đi lom khom, giọng nói trầm thấp của mẹ, tôi lại nghĩ tới những chuỗi ngày vất vả nuôi vợ tôi khôn lớn. Càng nghĩ, tôi càng khâm phục bà hơn.
Mẹ vợ tôi chỉ có mỗi mình em là con nên nâng niu từ bé. (Ảnh minh họa)
Hai năm trước, mẹ vợ tôi phát bệnh liên tục. Bệnh tiểu đường gây biến chứng, ảnh hưởng đến mọi cơ quan chức năng trong cơ thể bà. Bà liên tục kêu đau nhức, huyết áp khi tăng khi giảm. Một năm, bà nhập viện cấp cứu mấy lần.
Và trong tháng vừa rồi, mẹ vợ tôi không còn đủ sức chiến đấu với bệnh tật nữa. Bà mất trong sự đau xót, bàng hoàng của vợ chồng tôi. Những ngày đó, tôi một mình cáng đáng tất cả thủ tục ma chay, vợ tôi sốc, nằm bẹp một chỗ, suốt ngày đêm chỉ gọi tên mẹ trong đau đớn.
Mất mẹ rồi, cuộc sống của vợ chồng tôi biến đổi hẳn. Vợ tôi xin nghỉ làm không lương một năm học để lấy lại tinh thần. Tôi vừa đi làm, về nhà lại chăm sóc vợ nên nhiều khi rơi vào tình trạng "quá tải". Vì thế, tôi đôi lần to tiếng với vợ dù bản thân không hề muốn. Thấy em đau lòng, khóc lóc, tôi càng buồn hơn.
Đưa vợ về, tôi cố gắng an ủi mãi em mới chịu ngủ. (Ảnh minh họa)
Đêm qua, khi đang ngủ thì tôi giật mình bởi cơn giông ập đến. Theo thói quen, tôi đưa tay định ôm lấy vợ nhưng chỗ nằm bên cạnh tôi trống không. Hoảng hồn, tôi bật dậy cầm đèn pin đi khắp nhà khắp vườn tìm vợ mà vẫn không thấy.
Vợ mất tích ngay lúc mưa giông, lại không gọi điện được khiến tôi hoảng sợ thật sự. Vội mặc áo mưa, tôi lấy xe chạy như bay ra đường, vừa đi vừa gọi tên vợ. Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ, tôi choáng váng khi thấy vợ đi lững thững, bộ dạng nhếch nhác và bùn đất dơ bẩn dính đầy người. Tôi nhào tới ôm lấy vợ, em bật khóc nức nở.
"Em đem áo mưa, đem chăn bông ra cho mẹ. Mưa thế này, chắc mẹ lạnh lắm".
Thì ra vợ tôi sợ mẹ lạnh nên đem đồ ra tận nghĩa địa cho bà. Tôi vỗ vai em, bảo mẹ sẽ không lạnh đâu nhưng thấy em như thế, bà sẽ đau lòng lắm. Đưa vợ về, tôi cố gắng an ủi mãi em mới chịu ngủ. Nhìn vợ gầy yếu đi, tôi xót xa quá. Có cách nào để em vượt qua nỗi đau này không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên?
-
Tâm sự8 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự19 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự21 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.