- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ở nhờ vài tháng, tôi muốn dọn ngay ra ngoài sau đề nghị của em chồng
Sau khi nghe đề nghị của em gái chồng, cả đêm tôi không ngủ được. Cứ nghĩ anh chị em có thể cậy nhờ nhau lúc khó khăn, không ngờ cuối cùng vẫn cần sòng phẳng như người dưng.
Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, anh trai cả đã lớn tuổi, đến chồng tôi và em gái út. Do hoàn cảnh khó khăn, anh cả và chồng tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân, còn em gái út học đến đại học. Học xong, em chồng làm việc và lấy chồng ở thành phố. Chính vì vậy, cuộc sống của em gái tốt hơn anh chị rất nhiều.
Dù em gái chồng có điều kiện tốt, chúng tôi chưa từng nhờ vả gì em. Dù là anh chị em, ai cũng đã có gia đình riêng. Chỉ mỗi dịp lễ Tết hay đầu năm học, em mua cho các cháu bộ quần áo mới, mọi người đều rất vui vẻ.
Tháng trước, mẹ tôi bị đau lưng, không đi lại được. Tôi đưa mẹ ra Hà Nội khám bệnh, bác sĩ nói bệnh của mẹ cần trị liệu đông y, châm cứu lâu dài may ra mới khỏi.
Bố mẹ tôi nghèo, chỉ có mình tôi là con, kinh tế vợ chồng tôi cũng không dư dả. Để đi chăm mẹ, tôi phải xin công ty nghỉ không lương. Nếu bây giờ nằm viện, vừa tiền điều trị, vừa chi phí sinh hoạt cho hai mẹ con sẽ rất tốn kém.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định gọi điện cho em gái chồng. Nhà em chồng 3 tầng rất rộng, chỉ có hai vợ chồng và một con trai nhỏ. Ở đó cách chỗ bệnh viện mẹ tôi cần điều trị không đến 10km, đi một chuyến xe buýt là tới, rất tiện. Nếu có thể ở nhờ nhà em chồng một thời gian sẽ tiết kiệm được khoản tiền.
Lời đề nghị của em chồng khiến tôi thật sự thất vọng (Ảnh minh họa: Sohu).
Em chồng nghe điện thoại của tôi, vui vẻ đồng ý, còn hỏi bao giờ tôi đưa mẹ ra để em xin nghỉ ở nhà đón. Thấy em chồng nhiệt tình, tôi như trút được một gánh nặng.
Tôi và mẹ được em sắp xếp cho ở tầng hai, rộng rãi, thoải mái, tiện nghi đầy đủ. Chồng của em người gốc thành phố, rất ít nói, công việc bận nên đi suốt ngày, chúng tôi chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối.
Mấy ngày đầu trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ. Cho đến một tối, em chồng rủ tôi ra ngoài đi dạo bộ. Cô ấy nói, chồng em tính tình khá chặt chẽ, cái gì cũng muốn sòng phẳng, rõ ràng. Kể cả anh em ruột của chú ấy, cho là cho, nhưng vay một đồng cũng phải trả một đồng.
Về việc tôi và mẹ ở nhờ, chồng em không có ý kiến gì. Tuy nhiên, em hiểu tính chồng mình hơn ai hết. Nếu là ở nhờ dăm bảy ngày thì không sao, nhưng ở vài tháng sợ rằng chồng em sẽ không thoải mái.
Em đề nghị tôi vào bữa cơm tối ngày mai, lúc có mặt chồng em, tôi đưa cho em một ít tiền, nói là gửi tiền ăn uống sinh hoạt để anh ấy biết là mẹ con tôi chỉ ở nhờ nhà, không phiền hà tốn kém những khoản khác để chồng em không nghĩ ngợi.
Sau khi nghe đề nghị của em chồng, cả đêm tôi không ngủ được. Mấy ngày ở nhà em, tình hình nhìn chung là: Sáng mọi người tự túc, mẹ con tôi cũng mua đồ ăn sáng qua loa ở ngoài, trưa chúng tôi ăn cơm ở căng-tin bệnh viện, chỉ bữa tối là về ăn cơm nhà do em nấu. Tính cho cùng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Em thừa biết lý do vì sao mà mẹ con tôi phải xin ở nhờ nhà em, hàng ngày phải bắt xe buýt đi một quãng đường tới viện. Vậy mà, em còn đề nghị chúng tôi góp tiền sinh hoạt, trong khi nhà em giàu có, đâu cần vài đồng bạc lẻ ấy.
Nếu ở viện tốn tiền, ở nhờ nhà em chồng cũng tốn tiền, vậy chúng tôi phải nhờ em làm gì cho mang ân huệ? Nghĩ vậy, vào buổi tối hôm sau, thay vì đưa tiền, tôi bảo chúng tôi sẽ dọn ra ngoài thuê trọ.
Hai vợ chồng cô chú nghe xong tỏ ra bất ngờ, đặc biệt là em rể. Chú ấy nói: "Có vợ chồng em ở đây, nhà cửa rộng rãi thế này, sao bác và chị phải ra ngoài cho tốn kém?". Nghe em rể nói vậy, tôi càng thất vọng về em gái chồng.
Sau khi ăn cơm, lúc hai chị em cùng rửa bát, em chồng thủ thỉ chồng em khó tính, sòng phẳng nên em nghĩ làm vậy sẽ "đẹp mặt" cho mẹ con tôi.
Nếu thực sự chúng tôi muốn "đẹp mặt" thì đã không phải nhờ vả phiền hà tới vợ chồng em như vậy. Tôi thấy em rể ít nói nhưng thái độ thoải mái, vui vẻ. Có khi nào chính em gái chồng không muốn chúng tôi ở đây?
Theo Dân Trí
-
Tâm sự40 phút trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự5 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.