Ở viện chăm con cả tháng, ngày về tôi sốc với chiếc áo nhỏ phơi ngoài sân

Vừa ập vào phòng ngủ tôi đã ngượng ngùng, quay vội mặt đi ra khi  thấy người đàn bà chồng tôi đưa về.

30 tuổi mới lấy chồng, 4 năm sau mới có con nên cuộc sống của tôi cũng hơi chật vật. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, chồng không tâm sự hỏi han, không yêu thương, hiểu vợ. Bầu bí tôi đi khám thai một mình, ngày đi đẻ anh cũng chỉ vào viện nhìn con một lúc rồi về. Nhiều khi tôi không biết mình có chồng hay đang làm mẹ đơn thân nữa.

Đúng là sinh con ra mới thấu lòng cha mẹ rằng nuôi con vất vả thế nào, bé con nhà tôi cứ ra vào viện liên tục vì ốm. Đợt này cháu bị viêm phổi phải vào viện điều trị gần một tháng, theo con vào viện, tôi chẳng về nhà, chồng tôi tự lo cơm nước. Anh thi thoảng gọi điện hỏi thăm con nhưng sao tôi vẫn thấy tủi thân, thương con quá. Giá như chồng yêu, hiểu và thương vợ thì tôi đỡ tủi.

Ở viện chăm con cả tháng, ngày về tôi sốc với chiếc áo nhỏ phơi ngoài sân-1

Có lẽ cuộc hôn nhân sắp đặt, không tình yêu của vợ chồng tôi nên nó cứ nhạt nhẽo, không hạnh phúc là thế. Thôi thì tôi chỉ biết chấp nhận sống vì con, nhưng thú thực càng ở bên chồng tôi càng yêu anh hơn. Sự vô tâm của anh không khiến tôi chán ghét người đàn ông này.

Ngày con ra viện, tôi gọi anh đến đón nhưng không được. Anh tắt máy suốt, chẳng thể nào liên lạc được. Lủi thủi bắt xe đưa con về nhà, vậy mà vừa và nhà tôi đã sốc với chiếc áo nhỏ phụ nữ phơi ngoài sân. Mẹ con tôi đi viện, chồng đưa nhân tình về nhà ư? Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi khiến tôi phát điên lên. Tôi lao vào đánh ghen.

Thế nhưng vừa ập vào phòng ngủ tôi đã ngượng ngùng, quay vội mặt đi ra khi  thấy người đàn bà chồng tôi đưa về. Cô ta không phải là tiểu tam, không giật chồng tôi như tôi nghĩ. Cô ấy là chị Liên - chị chồng tôi. Chị đang thay đồ trong phòng tôi. Bất ngờ thấy sự xuất hiện của tôi, chị thở dài bước ra rồi thẳng thừng bảo: “Chị ly hôn chồng rồi, chị đưa con về đây ở. Nhà này của bố mẹ nên mợ không có quyền ý kiến!”.

Ngớ người trước lời nói của chị, tôi không ngờ mình giờ phải chung nhà với mẹ con chị chồng nữa. Tôi bảo chồng nên thuê nhà cho mẹ con chị ở, vậy mà chồng gắt gỏng bảo: "Cô mới là người phải ra khỏi nhà này!".

Ở viện chăm con cả tháng, ngày về tôi sốc với chiếc áo nhỏ phơi ngoài sân-2

Từ hôm mẹ con chị về, tôi phải cung phụng họ, tiền sinh hoạt phí chị cũng không đóng, ăn ở bày bừa ra chị cũng không dọn. Chưa kể chồng tôi nghe chị không đưa tiền cho vợ, quản lý thắt chặt chi tiêu khiến tôi khó chịu, ngột ngạt vô cùng.

Người ta sống chung với bố mẹ chồng đã đành đằng này tôi sống với chị chồng. Tôi không hiểu vì lý do gì vợ chồng chị ly hôn nhưng chị cứ tối đến là để con ở nhà tôi trông rồi đi chơi tới khuya mới về. Tôi không hiểu mình ở trong nhà này với vai trò gì nữa?

Đã bao đêm tôi khóc thầm, nghĩ ly hôn để mình có cuộc sống thoải mái nhưng tôi không làm được. Ly hôn, con tôi sẽ mang tiếng bố mẹ bỏ nhau, chị chồng nghiễm nhiên chiếm căn nhà đó. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


chị chồng em dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.