Phá sản không cam tâm, tôi vay chị gái 1 tỷ để làm lại từ đầu, một năm sau đến trả lại tiền mới sững sờ biết chị đã nói dối mình

Bố mẹ tôi không may mất sớm nên tôi chỉ có chị gái là người thân duy nhất. Chị yêu thương bao bọc tôi không khác gì một người mẹ thứ 2. Chị học rất giỏi nhưng vì tôi, chị đã không thi đại học mà đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3.

Cuộc sống của tôi tuy không thoải mái như nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng không quá thiếu thốn bởi chị đã hy sinh tất cả cho tôi. Đến khi tôi tốt nghiệp đại học đi làm, chị mới yên tâm lập gia đình, khi đó chị 27 tuổi.

Chị kết hôn, tôi ở một mình trong căn nhà nhỏ bố mẹ để lại và quyết tâm làm giàu. Vừa mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, vừa là người khô khan không giỏi ăn nói hay thể hiện tình cảm nên tôi cũng ít quan tâm đến cuộc sống của chị gái. Kể cả sau này khi tôi đã trở nên giàu có hơn, chị có bầu sinh con tôi cũng không mấy khi chủ động liên lạc với chị hay anh rể. Chỉ những khi chị về thắp hương cho bố mẹ hay về thăm tôi, chị em mới gặp nhau chuyện trò, tâm sự. Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của chị mỗi khi về nhà, tôi đoán chị cũng có cuộc sống hạnh phúc.

Thế rồi bẵng đi vài năm, chồng chị và con trai nhỏ mới 3 tuổi đột ngột ra đi trong một tai nạn giao thông, chị trở nên trầm lặng và lúc nào cũng buồn bã. Tôi có nói chị dọn về ở với tôi nhưng chị không chịu, hơn nữa còn luôn tỏ ra mạnh mẽ để tôi yên tâm.

Phá sản không cam tâm, tôi vay chị gái 1 tỷ để làm lại từ đầu, một năm sau đến trả lại tiền mới sững sờ biết chị đã nói dối mình-1

Sau này tôi cưới vợ và mở công ty riêng, việc làm ăn ban đầu rất tốt nhưng sau đó do ảnh hưởng của dịch bệnh mọi thứ đều khó khăn và tôi bị phá sản, vợ cũng bỏ đi vì không chịu được nghèo khó. Khi không còn gì trong tay, tôi mới lại nghĩ đến chị gái mình nhưng không đủ can đảm đến hỏi vay chị tiền.

Chị đã làm quá nhiều thứ cho tôi, tôi chưa hề đền đáp được chị điều gì thì lại rơi vào cảnh bần cùng. Một tháng trôi qua trong bế tắc, bệ rạc. Tôi càng nghĩ càng không cam tâm nên tự nhủ bản thân phải làm lại bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn bắt đầu kinh doanh một lần nữa và người duy nhất tôi có thể tìm đến lúc này vẫn là chị gái.

Đến nhà chị, tôi do dự hồi lâu mới dám gõ cửa, chị bước ra, hốt hoảng trước bộ dạng của tôi: "Cậu sao thế này? Vào nhà đi, có chuyện gì nói chị nghe xem". Đối diện với chị, tôi cúi đầu vừa tủi thân, vừa xấu hổ. Im lặng lúc lâu tôi mới thốt lên trong nước mắt: "Chị ơi, em phá sản rồi, chị cho em mượn 1 tỷ được không? Em không thể thất bại thế này được, em muốn làm lại".

Chị nhìn tôi với ánh mắt vừa buồn bã vừa thương xót, vỗ vai tôi nhè nhẹ để an ủi nhưng không nói gì. Tôi bỗng thấy mình thật tồi tệ, tôi biết từ khi chồng con mất, chị sống một mình cũng không dễ dàng gì, vậy mà… 

Thế nhưng khi tôi vô vọng đứng dậy định ra về thì chị bất ngờ lên tiếng: "Cậu để lại số tài khoản ngân hàng, vài ngày nữa chị chuyển cho". Mắt tôi sáng lên trong ngạc nhiên: "Thật à chị? Em đã nghĩ chị không có tiền...".

Chị tươi cười nói: "Cậu đừng lo, để chị thu xếp rồi chuyển cho, nhưng lần này phải thật cẩn thận và thành công nhé". Ba ngày sau thì tôi nhận được tiền chị gửi, tôi nóng lòng muốn đến cảm ơn nhưng chị trì hoãn: "Không cần đâu, việc của cậu là phải tập trung để làm lại, khi nào thật thành công hãy đến tìm chị".

Phá sản không cam tâm, tôi vay chị gái 1 tỷ để làm lại từ đầu, một năm sau đến trả lại tiền mới sững sờ biết chị đã nói dối mình-2

Tôi nghe lời và rồi nhờ vào số tiền của chị, sau một năm nỗ lực hết sức tôi đã khởi nghiệp thành công với số tiền lời không nhỏ. Tôi vui mừng chạy ngay đến nhà chị gái mà không gọi điện trước, tôi muốn trực tiếp trả lại chị số tiền 1 tỷ, nói lời cảm ơn chị và hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt trong tương lai.

Thế nhưng khi tôi gõ cửa, chị không ra mà lại là một người đàn ông lạ. Hóa ra, 1 năm trước chị tôi đã vội vàng bán căn nhà này để lo cho tôi nhưng chị đi đâu thì người đàn ông này không biết. Bấy giờ tôi mới sững sờ hiểu rằng chị đã nói dối tôi, khi tôi hỏi vay, chị thực sự không có tiền.

Tôi cuống cuồng gọi điện cho chị gái và cuối cùng cũng tìm thấy chị. Sau khi bán nhà, chị đi thuê nhà trong một con ngõ nhỏ để sống. Tôi tìm đến, ôm chầm lấy chị mà khóc, cảm kích và hối hận vô cùng. Tôi thật hạnh phúc vì có một người chị tuyệt vời, tôi đón chị về ở cùng và thề rằng sẽ không bao giờ để chị phải chịu khổ nữa.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


chị gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.