Quyết định tuổi trẻ đưa đẩy đôi ta sang xứ người, đổi lại ngày trở về em bế anh trên tay cùng khói hương trầm nghi ngút

Tôi cùng một số bạn bè đưa hài cốt anh về tại ngôi chùa của người Việt gần đó. Còn hơn 1 năm nữa tôi mới hết hạn hợp đồng. Cuối tuần nào tôi cũng đến thăm anh và chỉ có thể gặp lại anh trong khói hương trầm nghi ngút.

Tôi và anh sống cùng làng. Tuổi 18 với những rung động đầu đời của tôi là dành cho anh. Anh có dáng người thư sinh, mảnh mai và đặc biệt có một ánh mắt đượm buồn xa thẳm. Anh hay quan tâm đến tôi và thường xuyên đi cùng tôi 12km từ trường về nhà trong suốt 3 năm học phổ thông trung học.

Nhà anh cũng có hoàn cảnh giống tôi, bố mẹ đều làm nông và cả hai chúng tôi đều là con lớn trong nhà. Năm học lớp 12 trôi qua nhanh chóng. Ngày cả lớp chúng tôi đi chụp kỷ yếu để chuẩn bị cho buổi chia tay cuối năm, cũng là ngày tôi và anh hẹn hò buổi đầu tiên.

Quyết định tuổi trẻ đưa đẩy đôi ta sang xứ người, đổi lại ngày trở về em bế anh trên tay cùng khói hương trầm nghi ngút-1(Ảnh minh họa)

Chúng tôi tách các bạn trong lớp và dắt xe lên đồi hoa sim gần nhà. Chiều đó, trong nắng chiều đã nhạt, anh tỏ tình với tôi trong sự rụt rè của chàng trai mới lớn. Tôi đỏ bừng mặt khi anh nắm tay tôi và cả hai âu yếm nhìn vào mắt nhau.

Tốt nghiệp xong, cả hai chúng tôi đều có một quyết định giống nhau là sẽ không thi đại học mà đi làm để giúp bố mẹ nuôi các em. Số tiền mà bố mẹ tôi dành dụm suốt mấy chục năm không thấm vào đâu so với số tiền hàng mấy trăm triệu để có thể lo cho tôi đi xuất khẩu lao động. Bố mẹ tôi cũng như bên gia đình anh vẫn quyết tâm đi vay vốn ngân hàng, lo cho chúng tôi đi xuất khẩu lao động với ước mơ đổi đời cho cả nhà.

Tôi mơ về nơi xứ lạnh với những bông hoa tuyết và toà lâu đài cổ kính, mong mình được nhanh đến đó để có thể kiếm thật nhiều tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Cuối cùng thì tôi và cả anh đều cũng đã đến nơi cần đến. Nhưng địa điểm làm việc không phải là thành phố hoa lệ như tôi tưởng tượng.

Cả hai chúng tôi được đưa đến một vùng rất lạnh tại phía Nam. Anh thì được giao làm công nhân bốc vác hàng hoá đông lạnh trên những chiếc tàu đánh cá. Còn tôi, làm trong 1 xưởng chế biến đồ đông lạnh. Anh thì lênh đênh trên biển hàng tháng trời, tôi thì cả ngày đứng chôn chân trong xưởng từ 10-12 tiếng mỗi ngày (vì tôi muốn làm tăng giờ để có thêm thu nhập).

Tôi thì có thể chịu đựng được, còn anh, với thể trạng mảnh mai và không được khoẻ từ bé, doanh số giao không hoàn thành, thường xuyên cuối tháng bị trừ lương, chứ đừng nói đến chuyện làm tăng giờ để có thêm tiền gửi về nhà.

Quyết định tuổi trẻ đưa đẩy đôi ta sang xứ người, đổi lại ngày trở về em bế anh trên tay cùng khói hương trầm nghi ngút-2(Ảnh minh họa)

Cả tôi và anh đều luôn nhận được những cuộc điện thoại từ gia đình hối thúc gửi tiền về, bởi đã đến kỳ hạn trả lãi suất ngân hàng nhưng bố mẹ tháng này chưa xoay xở đâu ra tiền để trả lãi vốn đã vay. Rồi một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại lạ. Chủ tàu thông báo với tôi rằng, anh bị trượt chân ngã, đập đầu vào thành tàu rồi qua đời khi cố bê một kiện hàng nặng xuống hầm tàu.

Tôi cùng một số bạn bè đưa hài cốt anh về tại ngôi chùa của người Việt gần đó. Còn hơn 1 năm nữa tôi mới hết hạn hợp đồng. Cuối tuần nào tôi cũng đến thăm anh và chỉ có thể gặp lại anh trong khói hương trầm nghi ngút.

Đau đớn, thương xót anh và thương cho cả tôi nữa về kiếp lao động lam lũ bên xứ người. Để có đồng tiền gửi về quê cho bố mẹ, ngoài mồ hôi nước mắt, còn cả máu đổ nữa. Sau 3 năm, rồi cũng đến ngày tôi trở về. Tôi xin phép và làm các thủ tục để có thể ra Chùa đưa anh về cùng mình. Mới ngày nào, hai đứa chúng tôi còn tay trong tay với bao khát vọng của tuổi 20 với ước mơ đổi đời cho số phận, tôi cũng không thể ngờ rằng, ngày trở về, anh chỉ hiện hữu bên tôi như thế này đây. Tôi bế, tôi bồng anh trên tay ra sân bay về quê mẹ mà nước mắt lưng tròng...

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet.vn


hẹn hò

tâm sự tình yêu

xuất khẩu lao động


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.