Sát ngày cưới, tôi phải nhường váy cô dâu cho bạn thân chỉ vì một lời xin lỗi

Ngày hôm sau tôi quyết định đến nhà Thư và mang theo chiếc váy cưới tôi và Hoàng đã chọn, tôi cũng gọi cả anh đến.

Là một đứa trầm tính, ít nói và cũng không có nhiều bạn bè, tôi chỉ có Thư là bạn thân duy nhất. Tôi chơi với Thư từ hồi cấp 3 đến giờ, nó trái ngược tôi. Nhiều mối quan hệ, hay cười và năng động. Thế nhưng biến cố gia đình năm nó học lớp 12 khiến Thư thay đổi rất nhiều. Năm đó, bố mẹ nó ly hôn, bố nó theo người đàn bà khác bỏ lại 2 mẹ con nó một cách phũ phàng.

Sau lần ấy, Thư ít cười hơn, ánh mắt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn cùng sự căm hận, nó nói với tôi sau này sẽ không lấy chồng, nó không muốn khổ như mẹ nữa. Dần dần, nó ít nói, chẳng còn tươi cười như trước. Lên Đại học, rồi ra trường đi làm tôi và nó luôn sát cánh với nhau, có chuyện gì cũng tâm sự. Nó dặn tôi phải đề phòng đàn ông, đừng quá tin tưởng.

Sát ngày cưới, tôi phải nhường váy cô dâu cho bạn thân chỉ vì một lời xin lỗi-1(Ảnh minh họa)

Lần đầu tiên tôi biết yêu vào năm 4 Đại học, bạn trai tôi là người tỉnh khác, anh hơn tôi 2 tuổi, ở cùng xóm trọ. Thư cũng dặn tôi tìm hiểu kỹ rồi hãy tính chuyện xa xôi, tôi cứ ậm ừ cho qua rồi tính sau. Trong khi tôi có Hoàng - bạn trai ở bên thì Thư vẫn chọn cách một mình, chẳng ưng ai hoặc thích người ta chỉ để trong lòng.

Khi yêu, tôi đặt ra những quy tắc nhất định buộc Hoàng phải nghe theo. Tôi không muốn chuyện "vượt rào" xảy ra hay vô tư tiêu tiền của bạn trai. Với tôi, mọi bữa ăn đều sòng phẳng chia đôi hết, tôi nói Hoàng có thể tìm người khác nếu cảm thấy chuyện tế nhị kia cần hơn 1 tình yêu bền lâu. Biết tính tôi, anh chưa bao giờ đòi hỏi dù đến giờ yêu đã được 3 năm có lẻ rồi.

Hai đứa ổn định công việc, chúng tôi mới tính chuyện cưới xin. Tôi đi lấy chồng mà Thư cứ khóc, mặt buồn rõ tội. Có lẽ nó sợ mất tôi, sợ mất người thân thiết bao năm. Tôi chỉ cười vừa thương nó vừa thấy tội. Tôi lấy chồng vẫn thường xuyên qua chơi với Thư được mà, chẳng có gì là chấm hết tình bạn của 2 đứa. Trong đám cưới tôi, Thư sẽ là phù dâu, đưa tôi về nhà chồng.

Vậy mà 3 hôm trước ngày cưới, Thư đến tìm tôi mặt buồn rười rượi. Nó xin lỗi tôi rồi khóc nức nở khiến tôi chẳng hiểu lý do vì sao. Tôi với Thư có gì mà phải xin lỗi, chúng tôi còn thân nhau hơn cả chị em ruột cơ mà. Thư nói sẽ không dự đám cưới của tôi được, tối nay nó sẽ lên đường đến Hà Giang làm việc và sinh sống lâu dài ở đó. Tự nhiên bạn nói vậy tôi hoang mang lắm, đây là quyết định của nó nhưng tôi không đồng ý.

Gặng hỏi vì sao Thư làm vậy, nó vẫn khóc, cúi mặt không dám nhìn tôi. Mãi cho đến khi tôi quát lên, nó mới sụt sùi chia sẻ bí mật động trời. Nó đang có bầu được 6 tuần rồi, vì ngại điều tiếng nên nó chọn cách đi xa. Vậy cha đứa trẻ là ai mà để mẹ con nó khổ sở như vậy? Thư nhìn tôi, lắp bắp khai rằng chính Hoàng - chồng sắp cưới của tôi là cha đứa trẻ.

Chết lặng, tôi không dám tin đây là sự thật, tôi cố gắng hỏi Thư điều này là giả phải không nhưng Thư liên tục xin lỗi. Nó nói, cái thai này chỉ là sự cố trong một lần cả 3 chúng tôi nhậu say, Thư và Hoàng đã có những hành động vượt quá giới hạn, kết quả này chính Thư cũng không ngờ và Hoàng không hề biết sự có mặt của đứa trẻ.

Sát ngày cưới, tôi phải nhường váy cô dâu cho bạn thân chỉ vì một lời xin lỗi-2(Ảnh minh họa)

Như bị mất sổ gạo, tôi run rẩy hoá đá bảo Thư về còn mình khoá chặt cửa ngồi trong nhà cả ngày suy nghĩ. Ngày hôm sau tôi quyết định đến nhà Thư và mang theo chiếc váy cưới tôi và Hoàng đã chọn, tôi gọi cả Hoàng đến. Trao tận tay chiếc váy cưới đó cho Thư và nói nó hãy mặc trong ngày cưới của tôi và làm cô dâu của Hoàng. Hoàng phải chịu trách nhiệm về chuyện này, còn tôi, tôi sẽ rút lui, nhường chồng cho bạn và không cướp cha của cháu.

Cả Hoàng và Thư đều bàng hoàng trước quyết định của tôi, nhưng tôi không thể làm khác vì cả 2 đều không phải cố ý, đứa trẻ thì không có tội phải chịu sự bất hạnh này. Hoàng không đồng ý, anh nói sẽ vẫn chịu trách nhiệm với mẹ con Thư, nhưng chỉ lấy tôi làm vợ.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, anh chưa biết giải quyết thế nào nên vội thông báo hoãn cưới vì lý do sức khoẻ để xử lý chuyện này. Còn tôi, tôi không muốn mọi chuyện kéo dài nữa. Theo mọi người tôi làm như vậy có đúng không? Hay tôi phải làm thế nào thì mới hợp tình hợp lý?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


bạn thân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.