Sau 12 năm làm dâu, chị dâu lành như đất phản pháo 1 câu khiến tôi khuyên chị nên ly hôn

Chưa bao giờ tôi thấy chị phản ứng mạnh như thế, bác gái khuyên chị thôi, còn còn mẹ tôi thì không dám nói câu gì.

Nhà tôi chỉ có 2 anh em nhưng từ nhỏ chúng tôi không hợp nhau dù thương vẫn rất thương. Thú thực tôi chẳng ưa anh mình chút nào, anh nóng tính, cục cằn, lười lao động, ham chơi. Người như anh tôi còn tưởng sẽ ế vợ, chẳng cô nào dại mà lấy anh cho khổ một đời, vậy mà không hiểu anh tán tỉnh kiểu gì mà chị Thảo lại đổ, còn có bầu trước khi cưới nữa.

Khác với anh trai tôi, chị Thảo hiền lắm, chị chịu khó, nấu ăn ngon và nhẫn nhịn cực kỳ giỏi. Chị về nhà tôi làm dâu, ở chung nhà với cả nhà chồng nhưng chưa bao giờ tôi nghe chị cãi lại bố mẹ chồng dù bố mẹ tôi nhiều lúc khó tính, bắt bẻ chị. Khi có chuyện gì hay bị mắng mỏ chị chỉ im lặng, không thái độ, không ý kiến hay đi than thở với ai. Nếu là tôi, chắc tôi chả chịu được mà bật lại mẹ chồng ngay.

Không được thoải mái khi sống chung cùng nhà chồng là vậy, sau khi có gia đình nhỏ, anh tôi vẫn không thay đổi tính nết, thậm chí làm khổ vợ hơn. Những lần anh nhậu say về là lại lôi vợ ra mắng mỏ, bắt vợ trả nợ cho những cuộc nhậu của anh. Kinh tế gia đình chị phải lo hết, chị vay mượn khắp nơi, nhưng chủ yếu là vay nhà ngoại nhưng trả được rất ít.

Mới đó mà chị đã làm dâu nhà tôi được 12 năm, tôi cũng đi lấy chồng được 8 năm rồi. Nhà chồng tôi thoải mái, chồng thương vợ nên chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cuộc sống của chị Thảo bao năm vẫn thế. Chị vẫn gầy, đôi mắt u buồn và hay thở dài vì nhiều suy tư. Chị dâu hiền quá thành ra số lại khổ, hay bị bắt nạt chứ cứ thực dụng như tôi có khi lại thoải mái.

Sau 12 năm làm dâu, chị dâu lành như đất phản pháo 1 câu khiến tôi khuyên chị nên ly hôn-1

Suốt 12 năm sống cam chịu, không một lần cãi lại nhưng lần này lại khác. Tôi chứng kiến tất cả. Thằng út nhà chị ốm nằm viện, anh tôi thì đi đâu không gọi được, cũng chả quan tâm đến con. Ông bà nội ngoại 2 bên cũng lo mà vào viện cả. Khi sức khỏe cháu ổn định, hai bà thông gia ngồi với nhau, mẹ tôi lại mỉa mai, chê bai bác thông gia. Đỉnh điểm mẹ bảo bao năm nay bác sống bằng tiền của con rể, chị dâu tôi giấu tiền mang về cho mẹ.

Mẹ chị Thảo phủ nhận, còn chị đi vào nghe được mà lớn tiếng với mẹ chồng: "Nhà này bao năm nay đã biến con thành ô sin mẹ vẫn chưa hài lòng ư? Mẹ nhầm rồi, con trai, cháu, thậm chí cả mẹ cũng đang ăn tiêu bằng tiền bà ngoại cho con hàng tháng đấy! Con trai mẹ tháng làm được 5 triệu, ăn chơi 15 - 20 triệu chắc dư tiền cho nhà ngoại chắc! Mẹ quá đáng vừa thôi".

Chị nói rồi ôm mặt khóc nức nở vì uất ức, vì thương mẹ bị thông gia coi thường. 12 năm qua chưa bao giờ tôi thấy chị phản ứng mạnh như thế, bác gái khuyên chị thôi xin lỗi nhà còn còn mẹ tôi thì không dám nói câu gì. Tất cả về hết chỉ còn tôi với chị ở lại chăm cháu, tôi thở dài bảo chị: "Mệt mỏi quá thì chị hãy ly hôn đi. Chị chịu đựng hơn 10 năm qua là quá đủ rồi, gia đình em nợ chị nhiều lắm".

Chị ấy không nói gì chỉ khóc, tôi không biết tâm sự gì thêm nữa. Đàn bà lấy phải người chồng không ra gì, nhà chồng không yêu thương mệt mỏi lắm. Những lúc con ốm, chỉ có mình chị chăm. Tiền viện phí cũng đi vay, bà ngoại cho vậy mà mang tiếng thật là bức xúc. 

(nhi279...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chị dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.