Sau khi chồng mất, tôi đưa con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, 20 năm sau con trai lập nghiệp thành công, bố mẹ chồng đến cầu xin một việc ngay trong đêm

Chồng mất nên chẳng ai có thể bảo vệ mẹ con tôi nữa, có lẽ tôi phải chấp nhận sự sắp đặt của họ thì mọi chuyện mới êm xuôi được. Trong cơn tức giận, bất chấp việc mới có tang, tôi đưa con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ

Tôi và chồng từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều có cùng sở thích, đam mê và khá hiểu nhau, chỉ cần nhìn qua là chúng tôi biết đối phương đang nghĩ gì. Sau khi cưới, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi luôn ngập tràn tiếng cười, chẳng bao giờ xảy ra chuyện nặng lời hay cãi vã.

Tình yêu và hôn nhân của chúng tôi từng khiến biết bao người phải ghen tị. Nhờ sự chăm chỉ của chồng, chúng tôi đã mua được nhà, xe hơi và có một cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh. Có lẽ những gì chúng tôi từng sở hữu đã thật hoàn hảo nhưng ai ngờ một vụ tai nạn ô tô cướp đi mạng sống của chồng tôi, khiến tôi và con trai trở thành kẻ bơ vơ, không nơi nương tựa.

Sự ra đi của chồng là nỗi mất mát quá lớn đối với tôi, nó khiến tôi suy sụp trong một thời gian dài sau đó. Tôi đã phải rất vất vả mới có thể gắng gượng giải quyết ổn thỏa công việc của chồng. Khi còn chưa kịp định thần lại thì em chồng đã đứng ra tranh giành tài sản với tôi. Tôi cãi lý với họ rằng của chồng công vợ nhưng cả nhà chồng đều hùa theo, bất chấp phải trái, và còn nói rằng họ làm điều đó vì lợi ích của con trai tôi:

"Chồng chị mất rồi, chị vẫn còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tái hôn trong thời gian tới. Vì thế chị phải để lại nhà và xe cho nhà chồng quản lý, đấy là cách để bảo vệ tài sản gia đình cho con trai chị trong tương lai". Tôi nghe những lý lẽ của họ mà chua xót trong lòng. Chồng mất nên chẳng ai có thể bảo vệ mẹ con tôi nữa, có lẽ tôi phải chấp nhận sự sắp đặt của họ thì mọi chuyện mới êm xuôi được.

Trong cơn tức giận, bất chấp việc mới có tang, tôi đưa con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Hai mẹ con tôi đã sống ở đây trong một vài năm. Sau đó, tôi cảm thấy không thể làm phiền anh trai và chị dâu nữa nên đã đi thuê nhà ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người cũng đã giới thiệu đối tượng cho tôi. Về cơ bản, họ là những người đàn ông mất vợ hoặc đã ly hôn, tất cả họ đều nói yêu tôi nhưng lại không thích sự xuất hiện của con trai tôi trong nhà. Cuối cùng, vì không muốn con phải khổ, tôi quyết định không tái hôn mà sống một mình nuôi dạy con trai.

Sau khi chồng mất, tôi đưa con về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, 20 năm sau con trai lập nghiệp thành công, bố mẹ chồng đến cầu xin một việc ngay trong đêm-1

May mắn thay, con trai tôi là đứa khá hiểu chuyện. Từ nhỏ thằng bé đã thể hiện là người có bản lĩnh, ý chí mạnh mẽ hơn người, học lực cũng rất tốt, chưa bao giờ tôi phải lo lắng về con. Bằng cách này, con trai tôi đã hoàn thành xuất sắc chương trình đại học và tìm được một công việc tốt sau khi ra trường. Nhưng không được bao lâu, vì chán cảnh làm công ăn lương nên thằng bé đã xin nghỉ việc để ra ngoài khởi nghiệp cùng một người bạn.

Sau vài năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng con cũng có được thành tựu nhất định. Con đã tặng tôi một ngôi nhà 3 tầng khang trang và một chiếc xe hơi để thuận tiện cho việc đi lại. Dù đã khởi nghiệp thành công nhưng con vẫn rất hiếu thảo với tôi, điều ấy càng khiến tôi tự hào và hãnh diện hơn.

Tiếng lành đồn xa, tin con trai tôi khởi nghiệp thành công truyền đến tai bố mẹ chồng cũ. Không biết vì lý do gì mà họ lại đến nhà chúng tôi trong đêm rồi quỳ xuống van xin mẹ con tôi tha thứ. Ông bà nói ngày trước đã bị con gái và con rể xui khiến, nghĩ rằng tôi còn trẻ nên chắc chắn sẽ tái hôn, nếu giao hết nhà cửa, xe cộ cho tôi thì sẽ mất hết, vì thế nên họ bắt tôi phải ra khỏi nhà.

Nhưng ai ngờ, lúc đầu con gái và con rể đối đãi với ông bà rất tốt nhưng khi đã lừa lấy chiếc xe và toàn bộ tiền lương hưu của ông bà rồi, họ bắt đầu trở mặt. Giờ bố chồng thì đang bị bệnh, mẹ chồng sức khỏe cũng không tốt, hai vợ chồng già không có ai nương tựa, phụng dưỡng cả.

Nói xong, họ còn đưa giấy chứng nhận tài sản ngôi nhà cho con trai tôi. Khi nghe bố mẹ chồng cũ tâm sự hết câu chuyện, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Tôi đã rất tức giận vì sự độc ác và ích kỷ của vợ chồng em rể lúc đó, miệng họ cứ nói thương cháu nhưng sau khi tôi ra khỏi nhà chồng thì tuyệt nhiên chẳng bao giờ hỏi thăm lấy một câu huống gì đưa tiền.

Nhưng sau bao nhiêu năm, tôi đã không còn ghét họ nữa, vì nếu không có họ, tôi và con trai tôi sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ là những vất vả lúc ban đầu khiến tôi không muốn dễ dàng tha thứ cho em chồng. Nhìn thái độ ngập ngừng của con trai, tôi không biết phải làm sao. Theo mọi người tôi có nên khuyên con trai tha thứ cho ông bà nội và đón họ về phụng dưỡng không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

bố mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.