Sau khi mẹ chồng qua đời, chồng ném chiếc gối của bà khiến tôi tò mò vô cùng, đến lúc nhặt nó lên mới choáng váng

Tôi luôn băn khoăn trong lòng là mẹ chồng và chồng tôi rất khắc khẩu, hễ nói chuyện dăm ba câu là y rằng tranh luận, to tiếng.

Hai vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, sau khi cưới chúng tôi ở thành phố lập nghiệp. Công việc không mấy thuận lợi nên cuộc sống rất đơn giản và chúng tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi thường nói với chồng rằng, chỉ cần mạnh khỏe rồi từ từ sau này sẽ ổn định. Với tôi, giàu sang không quan trọng bằng việc gia đình sống êm ấm, hòa khí.

Chồng là con một, bố mất từ khi anh bước chân vào đại học, nhà chỉ còn mẹ ở quê. Mỗi năm chúng tôi về thăm bà được vài lần và mỗi lần về bà mừng lắm. Nếu như các gia đình khác mẹ chồng con dâu hay mâu thuẫn thì với tôi lại hoàn toàn khác biệt. Mẹ chồng xem tôi như con gái, chiều chuộng hết mức. Ở nhà chồng, tôi cảm giác thoải mái hơn cả nhà đẻ, lại còn hay được mẹ chồng nấu cho những món ngon, chẳng phải đụng tay vào việc gì.

Nhưng có điều tôi luôn băn khoăn trong lòng là mẹ chồng và chồng tôi rất khắc khẩu, hễ nói chuyện dăm ba câu là y rằng tranh luận, to tiếng. Vì thế trong nhà mà có việc, mẹ chồng chỉ gọi điện thông báo cho tôi, bảo tôi thu xếp.

Có lần tôi còn mắng chồng sao lại lạnh lùng với mẹ như vậy thì anh bảo: "Anh chẳng biết nói gì và mỗi lần muốn nói chuyện với mẹ lại thấy không hợp, khó nói". Tuy nhiên, tôi cảm nhận được chồng cũng thương mẹ nhưng không biết cách thể hiện mà thôi. Hàng ngày, các con hay gọi điện về hỏi thăm bà nhưng hễ khi nào bận việc học quên mất thì anh lại nhắc nhở ngay.

Sau khi mẹ chồng qua đời, chồng ném chiếc gối của bà khiến tôi tò mò vô cùng, đến lúc nhặt nó lên mới choáng váng-1

Nghĩ mẹ chồng ở quê sống cô đơn, tôi đề nghị với chồng đưa bà lên thành phố ở với chúng tôi nhưng chồng không đồng ý. Về phía mẹ chồng, bà cũng một mực không chịu, bà nói: "Mẹ không lên thành phố đâu, mẹ ở quê được thoải mái đi lại chơi với hàng xóm láng giềng, chứ lên đó đường xá không biết, sống không quen. Hơn nữa, mẹ không muốn là gánh nặng cho các con, hiện tại mẹ vẫn tự chăm được cho mình. Các con khỏe mạnh là mẹ vui rồi, không phải lo cho mẹ đâu".

Cách đây ít lâu, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, hàng xóm phát hiện ra nên gọi điện thông báo với chúng tôi. Lúc gia đình tôi về thì không còn cơ hội gặp bà và bà cũng không kịp để lại lời trăng trối nào.

Sự ra đi của mẹ chồng khiến chồng tôi sup sụp, chưa bao giờ tôi thấy anh khóc nhiều như vậy. Anh không ăn uống được, còn tự trách mình và nói với tôi rằng: "Giờ anh mới thấy anh thật bất hiếu đã không quan tâm đến mẹ sớm hơn, nhưng mọi việc đã quá muộn màng rồi".

Khi đám tang diễn ra, hai vợ chồng tôi tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc của mẹ, tôi thấy chồng đau đớn ném chiếc gối của bà vào túi để mang đi đốt. Nhưng tính tôi cẩn thận, kiểm tra lại đồ đạc, bỗng dưng tôi thấy chiếc gối mẹ nằm khá đẹp, còn mới và được bà thêu kĩ càng nên tôi giữ lại làm kỉ niệm.

Sau khi mọi việc xong xuôi, chúng tôi trở lại thành phố, tôi mang theo chiếc gối của mẹ. Về đến nhà, đến khi đi ngủ mở ra thì bỗng dưng thấy bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm. Mở ra, tôi choáng váng thấy trị giá là 1 tỷ đồng nên vội nói với chồng. Chồng ngồi lặng im lặng rơm rớm nước mắt, thật không ngờ mẹ sống tằn tiện rồi qua đời, để lại cho chúng tôi số tiền lớn như vậy.

(quynhyen...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.