- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi sinh con, tôi bất ngờ phát hiện bí mật động trời về người chồng đã mất vì tai nạn khiến tôi không thể sống thanh thản
Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi đang mang thai được 4 tháng. Người gây tai nạn đã bồi thường cho mẹ con tôi một khoản tiền lớn nhưng sau khi sinh con, tôi vô tình phát hiện ra bí mật động trời từ người chồng đã khuất khiến tôi không thể sống thanh thản.
- Ngày mai ly hôn, vợ bước ra từ phòng tắm, tôi lau tóc ướt cho cô ấy rồi tự nhủ: Đây là đêm cuối cùng của chúng ta!
- Một mình nấu hai mâm cỗ nhưng đến bữa ăn mẹ chồng tương lai không cho ngồi cùng, nghe câu nói của người yêu tôi đề nghị chia tay
- Biết tôi có bệnh, mẹ chồng lạnh lùng ép con trai ly thân, hành động của chồng càng khiến tôi thất vọng
Tôi và chồng là bạn cùng làng, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, rồi lớn lên yêu nhau, kết hôn rất tự nhiên. Tôi làm giáo viên mầm non còn anh làm nghề lái xe taxi, cuộc sống bình dị, không giàu có nhưng rất hạnh phúc. Thế rồi biến cố đột ngột xảy ra khi chúng tôi mới kết hôn được hơn một năm và tôi đang mang thai được 5 tháng.
Kể từ khi biết tin vợ mang bầu, chồng tôi vui lắm và càng yêu chiều tôi nhiều hơn, anh gần như không để tôi làm bất cứ việc gì ở nhà vì sợ vợ ốm nghén mệt và ảnh hưởng đến con. Đi làm thì thôi, về đến nhà anh hăng hái làm hết mọi việc cho vợ nhưng lúc nào cũng vui cười hớn hở.
Thế nhưng sau 3 tháng mang bầu, cơ thể tôi dần khá lên thì chồng tôi lại có những biểu hiện bất thường. Anh không còn sôi nổi như trước nữa, hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ như lo tính điều gì và thỉnh thoảng lại gặp ác mộng. Tôi nhiều lần tâm sự hỏi han nhưng anh đều nói không có gì hoặc ấm úng, im lặng rồi lảng sang chuyện khác.
Nửa đêm hôm đó, chồng tôi đột ngột bật dậy khi đang ngủ, mồ hôi nhễ nhại. Tôi giật mình khi nhìn từng cử động của chồng. Tôi ôm anh và hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh bắt đầu khóc, mãi sau mới nói là gặp ác mộng. Không ngờ, vào trưa ngày hôm sau, trên đường đi làm chồng tôi bị một chiếc xe tải lớn đâm vào và tử vong. Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai, thất thần vì không thể tin đó là sự thật. Bố mẹ anh cũng gục ngã, họ đau đớn vì nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật khó chấp nhận.
Phải đến 1 tháng sau, gia đình tôi mới tạm nguôi ngoai. Tôi vô cùng đau khổ nhưng còn con, còn bố mẹ chồng, tôi vừa chịu tang, vừa cố gắng gượng để anh ra đi được yên lòng. Người gây tai nạn sau đó cũng đến gia đình tôi thú tội, anh ta quỳ gối dưới bàn thờ chồng tôi đau đớn và cầu xin chúng tôi tha thứ. Anh ta xin chúng tôi cho mình 3 tháng để thu xếp tiền bồi thường vì gia đình anh ta cũng rất khó khăn và chúng tôi đã đồng ý.
Ba tháng sau, đúng như lời hứa, anh ta đã đến và trả đủ số tiền đã nói nhưng sắc mặt lại rất tệ. Khuôn mặt buồn rầu, hốc hác khiến chúng tôi cũng không khỏi ái ngại. Anh ta nói rằng phải cầm cố nhà và bán xe tải, vay mượn thêm người thân mới có đủ số tiền bồi thường. Vợ anh ta cũng vì chuyện này mà mang con bỏ đi, giờ anh ta chỉ còn một mình với bố mẹ già bệnh tật.
Vốn dĩ tôi muốn đưa một nửa số tiền đó cho bố mẹ chồng, nhưng ông bà từ chối. Bố mẹ chồng động viên tôi cố gắng để sinh con và chăm sóc con cho tốt. Họ nói tôi còn rất trẻ nên sau này nếu có người phù hợp, tôi hãy mạnh dạn tái hôn, họ sẽ không phản đối, chỉ yêu cầu rằng tôi không được đổi họ của đứa trẻ.
Sau này, tôi sinh được một bé trai bụ bẫm, bố mẹ chồng mừng lắm. Mẹ chồng gần như gác lại mọi công việc đồng áng để chuyên tâm chăm sóc mẹ con tôi. Sau khi con được một tháng, tôi xin phép về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian, và rồi khi thu dọn quần áo, tôi bất ngờ tìm thấy một lá thư trong góc tủ.
Tôi mở ra xem và thấy nó là của chồng tôi, anh viết trong thư: "Vợ ơi, khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh sẽ không còn ở đây nữa. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Điều duy nhất anh không thể buông bỏ trong cuộc đời mình là em và con. Vì vậy, anh quyết định tạo ra một vụ tai nạn...".
Tay tôi bắt đầu run lên khi đọc những dòng thư anh để lại. Tôi khóc nức nở, vừa thương vừa giận anh. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ đến người lái xe tải năm xưa, trong lòng có chút áy náy và tiếc nuối. Lúc này, tôi tự nhủ sẽ đi tìm anh ta và trả lại số tiền bồi thường, nếu không tôi sẽ không bao giờ cảm thấy thanh thản trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Khi con trai cứng cáp hơn, tôi đã liên hệ được với người lái xe tải và hẹn gặp nói chuyện. Thế nhưng sau khi thú nhận toàn bộ sự thật, tôi không ngờ anh ta bình tĩnh đến lạ. Anh nói: "Làm phụ nữ đơn thân nuôi con còn khó hơn, cô cứ giữ lại đi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng chỉ có một mình, hơn nữa chồng cô sẽ không chết nếu không phải vì tôi lái xe đến đó. Con người không thể sống lại từ cõi chết. Chúng ta phải sống tốt, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa!".
Tôi vô cùng cảm kích vì những lời người lái xe tải nói, lại áy náy nên tôi thỉnh thoảng qua lại nhà anh, giúp anh chăm sóc mẹ già. Dần dần chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết, mẹ anh cũng rất quý tôi. Cách đây 3 ngày, bà cụ nắm lấy tay tôi và nói: "Con gái à, bác thích con lắm. Hay làm con dâu của bác được không? Dù bây giờ kinh tế của con trai bác không được tốt, nhưng con tin bác đi, nó là người sống có trách nhiệm và chắc chắn sẽ không tệ bạc với mẹ con con đâu".
Thực lòng, sau khi trải qua mọi chuyện, tôi biết anh ta cũng cảm mến tôi, tôi cũng có ấn tượng tốt với anh nhưng cả 2 chưa từng nói đến chuyện này. Hơn nữa, nếu mẹ anh biết sự thật năm xưa, liệu bà có chấp nhận tôi không?
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự1 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự16 giờ trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự17 giờ trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự1 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông ngờ đến tuổi này, khi tự mình trải qua nhiều điều, tôi mới nhận ra bài học quý giá về hai chữ "hạnh phúc" từ vợ mới của chồng cũ.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!
-
Tâm sự2 ngày trướcĐến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?