Sinh đôi nhưng nghèo quá đành cho đi 1 đứa, 18 năm sau tìm nhận con, tôi phải nằm liệt giường cả tháng

Thật may gia đình nhận nuôi con tôi vẫn ở chỗ cũ, thằng bé đỏ hỏn năm nào giờ đã là cậu thanh niên 18 tuổi khoẻ mạnh, đẹp trai.

Trước đây gia đình tôi rất nghèo. Vợ chồng lấy nhau khi cả hai chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh chưa kể mẹ chồng ốm nặng tháng nào cũng phải đi viện. Nhà ngoại tôi lúc bấy giờ cũng nghèo chẳng dư giả gì nên không giúp đỡ được. Vợ chồng tôi cưới về đẻ luôn nên chi tiêu tốn kém. Không làm ra tiền, tiêu thì nhiều, chúng tôi vất vả lắm.

Không có kinh tế là vậy, tôi còn mắn đẻ. Bé đầu mới được 1 tuổi tôi đã có bầu tiếp. Vì áp lực kinh tế, tôi định từ bỏ đứa nhỏ nhưng nhà chồng không cho làm vậy. Bố chồng tâm sự động viên con cái là lộc trời cho, cứ đẻ rồi sẽ nuôi được chỉ vất vả một chút thôi. Thai nghén, ai ngờ tôi bầu đôi, tôi vẫn đi làm như thường, làm đến tận ngày sinh.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đi đẻ 2 vợ chồng gom hết mới có 2 triệu trong tay, may tôi dễ đẻ lại có bảo hiểm nên không tốn kém nhiều. Ba ngày nằm viện, vợ chồng tôi gặp đôi vợ chồng hiếm muộn vào viện xin nhận nuôi bé. Họ biết hoàn cảnh gia đình tôi nên ngỏ ý xin nhận nuôi thằng bé thứ 2 nhà tôi và gửi chúng tôi 100 triệu coi như hỗ trợ.

Không có tiền, nhà lại đông con, vợ chồng tôi bàn tính cứ cho vợ chồng đó thì sẽ tốt với thằng bé hơn. Họ hiếm muộn, có kinh tế hơn, nên sẽ chăm sóc con tôi thật tốt. Vậy là tôi cho đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra và mang 100 triệu về trang trải cuộc sống.

Sinh đôi nhưng nghèo quá đành cho đi 1 đứa, 18 năm sau tìm nhận con, tôi phải nằm liệt giường cả tháng-1

Họ nhận nuôi con với điều kiện chúng tôi không được đến thăm. Họ muốn đứa bé chỉ là con của họ thôi, vì nếu nó biết thằng bé sẽ đòi về với bố mẹ đẻ. Chúng tôi thực hiện lời hứa không đến tìm con. Tôi chỉ kịp bảo chồng theo họ, xem họ ở đâu, mai này có muốn tìm con còn biết chỗ.

Cuộc sống khó khăn, nhiều lo toan, chúng tôi cũng quên mất đứa con đã cho đi. Nhờ số tiền 100 triệu kia mà năm đó chúng tôi mua được mảnh đất giá rẻ, giờ hơn 10 năm bán đi lãi gấp rất nhiều lần. Có tiền bán đất, làm ăn tích cóp được sau bao nhiêu năm vất vả cuộc sống của mẹ con tôi đỡ khổ hơn, có của ăn của để. 18 năm rồi, mọi thứ thay đổi nhanh quá, các con đã lớn, vợ chồng tôi đã già đi rất nhiều.

Bây giờ an nhàn, dư giả, chúng tôi mong muốn tìm lại đứa con đã cho đi 18 năm trước để nói lời xin lỗi. Thật may gia đình nhận nuôi con tôi vẫn ở chỗ cũ, thằng bé đỏ hỏn năm nào giờ đã là cậu thanh niên 18 tuổi khoẻ mạnh, đẹp trai. Nó giống chồng tôi y như đúc, nhìn cái là nhận được ra luôn. Nhìn bố mẹ nuôi đối xử với con mình rất tốt, tôi yên tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Không dám vào nhà nhận con, chúng tôi theo nó tới trường và nói ra toàn bộ sự thật. Tôi xin lỗi con, mong con nhận lại bố mẹ đẻ. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, thằng bé cáu gắt, khó chịu nói với tôi những lời đau thấu tim can: "Ông bà bỏ tôi từ lúc lọt lòng vì tiền thì không xứng đáng làm bố mẹ tôi. Tôi không có người mẹ nào như thế. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, đừng làm phiền tôi. Ông bà không có tư cách xưng bố mẹ với tôi!".

Đứng sững trước lời con trai nói, tôi đau đớn vô cùng. Về nhà tôi suy nghĩ nhiều, khóc nhiều mà đổ bệnh nằm bẹp giường cả tháng trời. Chồng có đến tìm con xin lỗi, mong nó tha thứ một lần nữa nhưng thằng bé không chịu. Đúng là chúng tôi sai, đứa con nào chấp nhận khi bị bố mẹ bỏ rơi, "bán" đi từ lúc lọt lòng chứ.

(thanh259...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


con trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.