Sợ con dâu phải vất vả lo thủ tục nhà đất, mẹ chồng gợi ý đứng tên thay và âm mưu nham hiểm phía sau

Khi biết hai vợ chồng sẽ mua nhà ra riêng, mẹ chồng không những không phản đối lại còn hứa sẽ cho thêm tiền. Tôi cảm động trước tình cảm của bà, nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng thì chết lặng.

Khi biết hai vợ chồng sẽ mua nhà ra riêng, mẹ chồng không những không phản đối lại còn hứa sẽ cho thêm tiền. Tôi cảm động trước tình cảm của bà, nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng thì chết lặng.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm trời mới tích cóp mãi được hơn 700 triệu, định mua ngôi nhà tỷ mốt ở vùng ngoại ô. Đã bàn bạc qua với ông bà nội và họ hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí, mẹ chồng tôi còn hớn hở bảo:

- Hai vợ chồng bay nuôi con nhỏ mà vẫn để dành được nhiêu đó bố mẹ cũng mừng. Thế giờ hai đứa còn thiếu bao nhiêu để bố mẹ hộ?

- Dạ, vợ chồng con cũng để được 700 rồi, giờ vay thêm 400 nữa ạ.

- Thế con hỏi ông bà ngoại với các cô bác nữa nhé, bố mẹ sẽ cho 2 đứa 300 triệu.

Tôi sững sờ trước sự nhiệt tình bất ngờ của mẹ chồng. 300 triệu với ai chứ riêng với gia đình tôi cũng là một khoản rất lớn rồi. Bố mẹ chồng tôi tuy nhà Hà Nội nhưng ngoài miếng đất, ngôi nhà đang ở ra thì cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm. Có lẽ, đây cũng là 1 nửa số tiền hưởng già của họ. Thế nên, nghe mẹ chồng nói sẽ cho, tôi rùng mình, vội từ chối dù rất biết ơn bà:

- Mẹ ơi, số tiền đó bố mẹ còn phải để dành an dưỡng tuổi già. Bọn con còn trẻ, còn làm ra tiền, chúng con chỉ xin vay bố mẹ để khỏi phải vay ngân hàng lãi cao thôi. Chúng con sẽ cố làm rồi trả lại bố mẹ sớm.

- Ôi dào cái con này, bố mẹ chứ có phải ai mà ngại. Không phải lo, mẹ tính cả rồi, mẹ vẫn còn tiền dưỡng già mới dám cho tụi bay chứ. Cứ nhận đi, lo mua nhà trước, sau này trả hết nợ rồi chúng mày lại quay lại báo hiếu cho bố mẹ.
Sợ con dâu phải vất vả lo thủ tục nhà đất, mẹ chồng gợi ý đứng tên thay và âm mưu nham hiểm phía sau-1

(Ảnh minh họa)

Tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Bao nhiêu năm về làm dâu mẹ chồng tôi phải dạng hiền lành nhưng bà cũng không khắc nghiệt gì với tôi. Nhiều khi cũng xảy ra mâu thuẫn, cũng có lúc tôi mệt mỏi với gia đình chồng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, đó cũng là chuyện thường. Gia đình tôi vẫn khá êm ấm, vợ chồng tôi thuận hòa và hầu hết thời gian tôi cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, để nói rằng mẹ chồng thương yêu tôi thì chưa khi nào. Lại còn bỏ tiền túi ra giúp đỡ vợ chồng tôi thì thế này thì càng khiến tôi mừng rơn. Chốt lại cuộc nói chuyện, bà dặn dò chúng tôi:

- Mua nhà ở đó thì hơi xa, không về qua ông bà nội thường xuyên được nhưng cố gắng cuối tuần nhớ đưa bé Bông về nhé.

- Dạ, vẫn trong thành phố, cách có 8 – 10 cây số, chạy xe 30 phút thôi mà mẹ. Bọn con sẽ đưa cháu về thường xuyên.

Thế rồi, vợ chồng tôi đem tiền đi đặt cọc. Bẵng một thời gian cũng tới sát ngày chúng tôi đi nhận nhà, làm thủ tục. Mẹ chồng bỗng kêu hai chúng tôi lại rồi bảo:

- Này, khi nào làm thủ tục thì để bố con đứng tên nhé cho dễ. Sau này có vấn đề gì bố rảnh rỗi đi giải quyết cho dễ.

Tôi ngơ ngác:

- Ơ mẹ ơi, thế không tiện lắm. Nhà này chúng con sẽ đứng tên hai vợ chồng ạ.

- Ôi dào ôi, lắm chuyện lắm. Trước sau gì nhà cũng vẫn là của anh chị thôi. Nhưng giờ nhà mới nhận, nhiều thứ phức tạp lắm con chưa hình dung được hết đâu. Cứ dăm ba ngày lại bị gọi lên phường thì nghỉ làm à? Để bố con lo liệu cho.

Tôi còn chưa ý kiến gì, bà lại tiếp lời:

- Thôi nghe mẹ. Mẹ chẳng tiếc tiền dưỡng già cho hai đứa mua nhà không lẽ bố mẹ lại ăn không của con cháu à? Cứ để đó bố lo.

Nói xong, bà quay ngoắt đi. Tôi gọi chồng tôi lại hỏi cho ra nhẽ thì anh gạt đi:

- Anh có biết đâu. Bố mẹ chưa bao giờ nói vụ này với anh cả.

- Thế giờ anh tính sao? Không lẽ để bố đứng tên nhà chung hai vợ chồng à?

- Anh thì nghĩ mẹ nói cũng đúng…

Tôi tức quá, bỏ ra ngoài chứ chẳng biết nói gì hơn. Tới tầm trưa, khi tôi bất ngờ trở về, thấy bố mẹ chồng đang to nhỏ với nhau ở phòng khách. Vì tôi không đi xe máy nên không có tiếng động, hai người không biết, mặc nhiên vẫn nói như thường:

- Bây giờ mình ép nó cho ông đứng tên, nếu không sẽ đòi lại tiền. dù sao thằng Tuấn cũng là con mình, mình phải lo cho nó chứ. Lỡ sau này 2 đứa có gì thì khỏi phải lo chia. Tiền đó cũng là thằng Tuấn đi làm chứ con Vy đâu có làm bao nhiêu.

Tôi nghe lời mẹ chồng nói mà chết lặng cả người. Hóa ra mục đích tốt đẹp của việc cho tiền mua nhà lại như thế. Tôi càng hoang mang hơn không rõ Tuấn có hay việc này không. Nếu anh biết mà cũng thông đồng với bố mẹ anh thì tôi phải làm thế nào.

Theo Helino


tiền bạc

mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.