Thắt lòng khi nhìn những món quà chồng chuẩn bị cho con gái từ khi mới sinh ra cho tới năm 18 tuổi

Thứ tư, 06/09/2017 09:30
Đó là những món quà sinh nhật, rồi cả những bức thư anh đã viết cho con, bức thư khi con đi học, khi con bắt đầu yêu, khi con vào đại học, khi con có gia đình…
Đó là những món quà sinh nhật, rồi cả những bức thư anh đã viết cho con, bức thư khi con đi học, khi con bắt đầu yêu, khi con vào đại học, khi con có gia đình…

Tôi và chồng kết hôn cách đây 7 năm. Chúng tôi vừa chào đón 1 cô con gái bé bỏng vào đầu năm nay. Vợ chồng tôi đặt tên cho con là Như Ý vì đây là đứa con mà chúng tôi đã rất nỗ lực mới có được, hy vọng cuộc đời con sẽ trọn vẹn và như ý.

Tôi sinh ra đã bị căn bệnh đa nang buồng trứng. Vì thế tôi rất khó khăn trong việc mang thai. Kết hôn được hơn 7 năm nhưng con gái là đứa con đầu lòng của tôi và chồng. Đối với chúng tôi, con gái chính là điều kỳ diệu mà ông trời đã ban tặng.

Chồng tôi là người rất chu đáo và yêu vợ. Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã nói rõ căn bệnh của mình cho anh biết. Nhưng anh vẫn quyết tâm sẽ yêu thương tôi đến cùng. Anh còn nói nếu cưới nhau 10 năm mà vẫn không có con, lúc đó chúng tôi sẽ xin 1 đứa con nuôi rồi cùng nhau nuôi dưỡng như con ruột của mình.

Cưới nhau được 5 năm, tôi nói chồng hãy đi tìm người khác rồi cùng nhau có 1 đứa con. Lúc ấy chồng đã nói với tôi những điều mà tôi không thể quên được. Anh nói cả đời này anh chỉ cần tôi sinh con cho anh, còn nếu không thì chúng tôi sẽ cùng ở như vậy, cùng ở bên chăm sóc cho nhau đến già.

Thắt lòng khi nhìn những món quà chồng chuẩn bị cho con gái từ khi mới sinh ra cho tới năm 18 tuổi - Ảnh 1.

Nếu cưới nhau 10 năm mà vẫn không có con, lúc đó chúng tôi sẽ xin 1 đứa con nuôi. (Ảnh minh họa)

Tôi đã sống trong hạnh phúc từ khi con gái chào đời. Chồng tôi cũng vậy, mỗi tối khi trở về nhà và hôn lên trán con, tôi thấy mắt anh ánh lên sự hạnh phúc. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi đã trải qua cay đắng đủ rồi, đứa con là thành quả của vợ chồng tôi. Nhưng ông trời vừa ban cho tôi 1 cô con gái bé bỏng lại vội vàng lấy đi của tôi thứ quan trọng khác.

2 tháng trước, chồng tôi trở về nhà. Anh đã không vào hôn con mà lặng lẽ ra ban công đứng lặng đi. Đoán được anh đã gặp phải chuyện gì không vui, tôi liền ra ngoài và hỏi chồng.

Đáp lại câu hỏi của tôi, anh chỉ im lặng rồi ôm lấy tôi. Sau đó anh cười và nói: “Em này, anh bị ung thư rồi”. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười bình thản ấy của chồng. Tôi gần như chết lặng khi nghe chồng nói ra những lời ấy. Tôi đã không thể bình tĩnh được mà khóc nấc lên, rốt cuộc tại sao chúng tôi phải gánh chịu những điều đó?

Ngày hôm sau, tôi và chồng vào viện để làm thủ tục cho anh. Kể từ hôm ấy, số ngày chúng tôi ở viện còn nhiều hơn là ở nhà. Căn bệnh ấy bòn rút sức khỏe của chồng tôi, nhưng anh chưa bao giờ than vãn về số phận hay những đau đớn mình phải gánh chịu. Mỗi lần thấy tôi rơi nước mắt, anh lại an ủi: “Cũng may là vợ chồng mình đã có Như Ý”.

Thắt lòng khi nhìn những món quà chồng chuẩn bị cho con gái từ khi mới sinh ra cho tới năm 18 tuổi - Ảnh 2.

Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi thấy những món đồ ấy. (Ảnh minh họa)

Những ngày truyền hóa chất hoặc xạ trị, anh còn không muốn ăn cơm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi và con gái, anh lại gắng gượng ăn và nói phải ăn để át bệnh, để nhìn con gái chúng tôi trưởng thành.

3 tuần trước, bác sĩ chuẩn đoán bệnh của chồng tôi đã tới giai đoạn 4 – giai đoạn di căn. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn đau đớn vô cùng. Con tôi còn chưa được 1 tuổi mà đã chuẩn bị mất cha hay sao?

Chồng tôi nói anh sẽ chuẩn bị để có thể đi 1 cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Những ngày sau đó, anh thường thức dưới đèn làm việc cặm cụi viết lách. Cho tới hôm qua tôi mới biết thật sự chồng mình đã làm gì.

Anh gọi tôi vào và giao cho tôi 1 chiếc thùng lớn. Lấy từng món đồ ra, anh nói đó là những món quà chồng tôi tặng con gái đến khi con 18 tuổi. Đó là những món quà sinh nhật, rồi cả những bức thư anh đã viết cho con, bức thư khi con đi học, khi con bắt đầu yêu, khi con vào đại học, khi con có gia đình… Tôi đã không thể kìm được nước mắt khi thấy những món đồ ấy. Chúng tôi ôm nhau khóc trước ánh mắt ngây thơ của con gái.

Hôm nay, chồng tôi vẫn đang phải chiến đấu với căn bệnh có thể cướp sinh mạng của anh bất cứ lúc nào. Dù biết sẽ đến lúc tôi phải 1 mình nuôi con nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hối hận khi làm vợ anh. Tôi đã thật hạnh phúc khi có 1 người chồng như vậy phải không?

Theo Trí thức trẻ
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet