Thấy tôi cầm 3 triệu tiền sinh hoạt của chú, chồng tức giận tuyên bố một câu khiến tôi tái mặt

Thấy 3 triệu trên tay tôi, chồng giật phăng lại rồi dúi vào túi chú. Anh biến tôi thành một người ích kỷ, hẹp hòi.

Tôi rất ngưỡng mộ những gia đình được bố mẹ tạo điều kiện sau khi kết hôn. Bởi vợ chồng tôi tay trắng đi lên, trải qua bao vất vả và khó khăn nên tôi rất quý trọng đồng tiền.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi quyết định chưa vội sinh con. Chúng tôi lăn ra làm để tiết kiệm tiền mua nhà. Cho đến cuối năm ngoái, số tiền tích lũy mới lên được 600 triệu. Chúng tôi mua một căn nhà 2 phòng ngủ với giá hơn một tỷ. Lúc đó bố mẹ tôi không có tiền, nhưng vẫn bán đất được 300 triệu để gửi cho các con. Tất nhiên số tiền còn thiếu, vợ chồng tôi vẫn phải vay ngân hàng. Suốt quá trình mua nhà, nhà chồng chỉ gọi điện động viên chứ không cho chúng tôi được một đồng nào.

Mặc dù đã có nhà riêng nhưng kinh tế của chúng tôi vẫn rất eo hẹp bởi khoản nợ ngân hàng mỗi tháng. Mấy tháng nay tôi còn chẳng dám mua chiếc áo mới. Vậy mà nhà chồng nghĩ tôi giàu có lắm. Mỗi lần lên chơi, bố mẹ lại nói chúng tôi đã có nhà thì phải tính chuyện mua xe, để ông bà còn nở mày nở mặt với anh em họ hàng. Tôi ngồi nghe mà cảm thấy ngao ngán.

Chưa hết, vì chúng tôi có nhà riêng nên rắc rối bắt đầu kéo đến. Nhà chồng khá đông anh em họ hàng, vì thế hễ nhà nào có công việc lên thành phố là lại đến nhà tôi ở nhờ. Tất nhiên, mọi chi phí sinh hoạt đều do tôi gánh vác.

Thấy tôi cầm 3 triệu tiền sinh hoạt của chú, chồng tức giận tuyên bố một câu khiến tôi tái mặt-1

Mỗi lần thấy tôi than thở, chồng lại trách móc, cho rằng tôi sống ích kỷ hẹp hòi. (Ảnh minh họa)

Bình thường cả năm chỉ có vài lần đến thăm thì tôi chẳng nói làm gì. Đằng này tuần nào nhà tôi cũng có khách. Mỗi lần thấy tôi than thở, chồng lại trách móc, cho rằng tôi sống ích kỷ hẹp hòi.

Tháng trước chú chồng lên thành phố chữa bệnh. Tôi tưởng chú chỉ ở vài hôm nên cũng niềm nở, không ngờ chú ở nhà tôi đến hơn một tháng. Trong khi điện nước, đồ ăn, tôi đều phải chi trả.

Hôm qua chú được ra viện, con trai lên đón về nhưng cứ thế đi và không đưa một đồng nào cho tôi. Nghĩ ấm ức, tôi gọi con trai của chú vào nói chuyện. Rằng ở lâu như thế, việc đóng góp đáng lẽ là chuyện đương nhiên phải làm. Thấy chị dâu nói vậy, em họ bối rối lấy ra 3 triệu rồi bảo cũng đang định sẽ gửi tiền sinh hoạt cho tôi.

Thế nhưng đúng lúc ấy, chồng tôi nhìn thấy. Anh làm ầm lên nói tôi không có tình người. Chú đã ốm đau bệnh tật như vậy, chúng tôi không giúp gì được còn cầm tiền của chú. Tiền đang trên tay tôi, vậy mà anh giật phăng rồi đưa lại cho em họ. Tôi nhìn thấy mà giận quá, cả ngày chẳng nói chuyện với chồng câu nào. 

Hôm nay trước khi đi làm, chồng còn nói tôi hãy suy nghĩ lại hành động quá đáng của mình. Tôi thấy bản thân mình không sai, nhà còn bao nhiêu việc cần đến tiền, sao tôi phải từ chối số tiền kia? Nếu là các bạn, các bạn có làm như tôi không?

 

THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC

Xem link gốcẨn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-toi-cam-3-trieu-tien-sinh-hoat-cua-chu-chong-tuc-gian-tuyen-bo-mot-cau-khien-toi-tai-mat-162200110133427238.htm

chú chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.