Thuê bác giúp việc về chồng không cho làm gì lại còn chăm hơn cả vợ, xót tiền tôi bảo bác nấu cơm thì anh trợn mắt quát

Bác ấy là giúp việc chứ có phải mẹ chồng tôi đâu mà tôi phải phục vụ chứ, tôi mất tiền cơ mà?

Ngày trước, tôi sinh 2 đứa con chồng chẳng chịu thuê giúp việc mà nhờ bà nội, bà ngoại lên chăm. Anh bảo không thích người lạ ở trong nhà mình, chẳng gì bằng bà chăm cháu. Còn không tôi sẽ phải nghỉ việc ở nhà chăm con, chồng nói vậy tôi đành chịu. Đến khi 2 đứa con tôi đi học hết, bà nội cũng về quê. Tôi và chồng hôm nào cũng tất bật đi làm về đón con rồi cơm nước.

Cuộc sống dần vào ổn định, các con cũng lớn hơn thì chồng lại đột ngột đề nghị thuê giúp việc. Điều này không giống với anh mọi khi. Lúc con nhỏ anh không thuê, rồi anh kêu không thích người lạ ở nhà mình rồi lại đòi nhà có người làm là sao? Anh giải thích trước kinh tế còn eo hẹp, có bà nội, bà ngoại giúp đỡ nên tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Bây giờ có điều kiện, anh muốn về nhà được nghỉ ngơi không phải làm gì.

Thuê bác giúp việc về chồng không cho làm gì lại còn chăm hơn cả vợ, xót tiền tôi bảo bác nấu cơm thì anh trợn mắt quát-1(Ảnh minh họa)

Thực ra anh chỉ thông báo với tôi chứ anh đã quyết rồi. 3 hôm sau, anh dẫn 1 bác gái ngoài 50 tuổi về giới thiệu là người giúp việc. Bác đã đi bế cháu thuê được 3 năm nay rồi, cũng có kinh nghiệm chăm trẻ. Bác nhìn phúc hậu, chân quê, không có gì chê trách cả. Tôi cũng vui vẻ nói qua về việc nhà và hỏi han về gia đình bác, tuổi này rồi còn đi giúp việc thì hơi vất vả.

Nhắc đến gia đình, bác thở dài kể bác trai mất chục năm nay rồi, con gái lấy chồng mãi miền Nam một năm chỉ về ăn Tết. Ở nhà 1 mình buồn nên bác đi làm vừa cho vui vừa kiếm được 1 chút. Đẻ con gái đúng là thiệt mà, lấy chồng xa coi như mất con. Thôi thì bác đã tới nhà tôi, coi như đây là nhà bác vậy. Bằng tuổi bác, bố mẹ tôi ở nhà bế cháu nội hưởng hưu trí hết rồi.

Không rõ chồng tôi kính nể bác vì bác lớn tuổi hay gì, ngay hôm đầu anh đã chủ động dọn dẹp phòng tầng 3 sạch sẽ, mua mấy bộ đồ mới cho bác. Bác về đây làm giúp việc, thế nhưng anh lại không cho bác làm gì cả. Cứ đi làm về là chồng vội nấu cơm, dọn dẹp. Anh cứ bảo bác nghỉ ngơi, chơi với các cháu là được rồi. Chưa kể, đến bữa ăn chồng cứ gắp thức ăn ngon cho bác – điều mà anh chưa từng làm cho tôi.

Khó hiểu khi chồng thuê giúp việc về lại không bắt làm gì, chăm hơn cả vợ, tôi cằn nhằn anh lại bảo: "Anh trả bác có 2 triệu/tháng thì sao bắt người ta làm hết việc được. Để bác ấy quen với nhà mình đã". Chồng nói vậy tôi đành chịu, nhưng anh thuê kiểu gì mà có 2 triệu? Ngay hôm sau, tôi hỏi mức lương bác nhận được thì sốc nặng khi bác hồ hởi khoe chồng trả 5 triệu. Đây là mức lương cao nhất mà bác từng làm.

Vậy là chồng nói dối tôi, tại sao anh lại như thế chứ? Bỏ ra 5 triệu mà không bắt người ta làm gì, anh tính nuôi mẹ người khác ư? Mẹ anh, anh cũng chưa báo hiếu được như thế. Bà lên đây trông cháu cũng làm đủ việc nữa là người ngoài. Vừa xót tiền vừa khó hiểu về chồng tôi vẫn bảo bác nấu cơm, rửa bát, phơi đồ cho mình. Tôi liệt kê tất cả công việc cần làm trong ngày để bác đỡ "ngồi không".

Thế nhưng tối chồng đi làm về, thấy tôi ngồi chơi với con, bác đang trong bếp nấu cơm anh kéo bác ra, trợn tròn mắt bực tức quát tôi: "Sao em bắt bác ấy nấu cơm, anh đưa bác ấy về đây đâu phải để làm mấy việc này, em đi nấu đi".

Thuê bác giúp việc về chồng không cho làm gì lại còn chăm hơn cả vợ, xót tiền tôi bảo bác nấu cơm thì anh trợn mắt quát-2(Ảnh minh họa)

Chồng càng nói tôi càng bực mình, bác ấy là giúp việc chứ có phải mẹ chồng tôi đâu mà tôi phải phục vụ chứ, tôi mất tiền cơ mà? Ngày đầu bác về đây không làm gì thì thôi, ngày thứ 2, thứ 3 không thể chơi được. Bực chồng, tôi nói thẳng không làm việc nhà vì đã có giúp việc, rằng bác ấy có gì mà anh chăm hơn cả vợ thế. Chồng cằn nhằn đừng có thắc mắc, giục bác vào phòng nghỉ ngơi anh làm cho.

Tối muộn đi vệ sinh, tôi khựng người thấy bác và chồng nói chuyện ngoài phòng khách. Bác đòi nghỉ việc, đi chỗ khác vì ngồi không cũng chán, vợ chồng tôi lại cãi nhau mà bác cũng chẳng dám nhận tiền. Chồng thì ra sức giữ bác ở lại và bảo: "Bác là mẹ của Vân thì cũng như mẹ cháu. Trước cháu và Vân không đến được với nhau, nhưng cháu vẫn quý bác. Bây giờ Vân đi xa, bác ở 1 mình, cháu chỉ muốn thay Vân đưa bác về đây sống để tiện chăm sóc thôi".

Hóa ra là thế, bác là mẹ tình cũ của anh. Sau từng ấy năm, anh vẫn chưa quên mối tình đầu sâu đậm, giờ đưa cả mẹ người ta về bắt tôi phụng dưỡng nữa. Thẳng thắn đi ra, tôi nói mình không chấp nhận chuyện này. 1 là tôi dọn đi 2 là bác. Bác vội xin lỗi tôi, rời đi ngay còn chồng thì cau có nói tôi không có quyền quyết định. Anh cứ khẳng định mình hết yêu Vân từ lâu chỉ vì kính trọng mẹ cô ấy nên mới thế thôi, liệu tôi tin được ư?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


giúp việc


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.