20 cuộc gọi nhỡ trong đêm mưa gió và tin nhắn cuối cùng của vợ: "Cứu… cứu mẹ con em với"

Tôi chết sững thấy điện thoại báo hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ vợ và dòng tin khủng khiếp đó. Tôi gọi lại cho vợ thì đầu dây bên kia có tiếng nói gấp gáp...

Tôi năm nay 30 tuổi, mới lấy vợ được gần một năm, vợ tôi đang có bầu 5 tháng. Tính tôi vốn thích tự do, tụ tập bạn bè và ăn chơi tới bến nên kết hôn năm 29 tuổi với tôi vẫn sớm. Nhưng vì ba mẹ cứ giục mãi, yêu vợ hơn 7 năm rồi tôi đành cưới cho vừa lòng mọi người.

Cưới về, tôi thỏa thuận với vợ không được cấm cản tôi tụ tập với bạn bè, bù lại tháng nào tôi cũng đưa cho vợ hết tiền lương, còn tiền làm thêm ngoài tôi sẽ để tiêu. Tháng tôi kiếm thêm ngoài phải được gần 10 triệu, nhưng tôi giấu vợ chỉ nói được 2 - 3 triệu thôi nên vợ tôi tin lắm.

20 cuộc gọi nhỡ trong đêm mưa gió và tin nhắn cuối cùng của vợ: Cứu… cứu mẹ con em với-1(Ảnh minh họa)

Cứ cuối tuần là tôi lại đi tụ tập với hội bạn bè, ăn chơi, nhậu nhẹt có khi đến 12h đêm mới về hoặc đến tận sáng. Nhưng trước khi đi tôi đều báo cáo hết với vợ, không làm gì có lỗi với cô ấy. Yêu tôi 7 năm rồi nên vợ cũng thừa hiểu tính tôi mà chẳng phàn nàn gì. Nói chung tôi có một người vợ biết điều, hiểu chồng và luôn cho chồng cảm giác an tâm.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến tối thứ 7 hôm đó, ngày mà cả đời tôi không quên được. Tối ấy, tôi báo vợ mình đi sinh nhật thằng bạn chắc khuya muộn mới về, vợ cứ ngủ trước. Nhậu nhẹt xong, chúng tôi lại đi hát đến mãi 1h sáng, đứa nào cũng đơ đơ. 

Ngồi trên taxi, tôi lôi điện thoại ra rồi chết sững thấy điện thoại báo có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ vợ và dòng tin nhắn cuối cùng của em khiến tôi tỉnh cả rượu, hoang mang tột độ: "Cứu… cứu mẹ con em với". Không hiểu ở nhà có chuyện gì, tôi lo cho vợ mà vội gọi điện nhưng không được, tôi cố gọi thì đầu dây bên kia bắt máy là giọng chị hàng xóm quen thuộc: "Mày tới viện X ngày, vợ con mày đang cấp cứu. Nó nguy kịch lắm!".

Tôi không kịp hỏi thì chị đã tắt máy, đêm nay mưa bão lớn lắm, anh taxi không đi nhanh được khiến tôi càng sốt ruột hơn. Đến viện, thấy bố mẹ tôi cùng 3, 4 người hàng xóm đang đứng ở cửa phòng cấp cứu, mặt ai cũng hoang mang, lo lắng. Tôi vội hỏi mẹ, vợ tôi sao rồi. Bà tát tôi rồi trách móc bỏ bê vợ con bầu bí mà đi nhậu nhẹt, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi giải thích với bà, tôi để điện thoại im lặng nên không biết gì thì lại bị mắng nhiều hơn.

Gặng hỏi mọi người vì sao vợ tôi ra nông nỗi này, chị hàng xóm sát nhà bảo hơn 11h đêm trộm lẻn vào nhà tôi, bị vợ tôi phát hiện nên hai bên giằng co. Cuối cùng vợ tôi bị hắn ta xô ngã xuống cầu thang rồi chạy mất. Cô ấy đã cố gắng gọi cho tôi nhưng không được nên đành gọi cho chị hàng xóm. Chị ấy bảo, trên đường đi cấp cứu, vợ vẫn cố gọi cho tôi, nhưng tôi không bắt máy.

Tôi khóc, hối hận vì đã vô tâm mải chơi đi nhậu nhẹt để vợ bầu ở nhà một mình rồi xảy ra cơ sự thế này. Tôi sai, sai quá rồi. Hồi hộp, căng thẳng đợi vợ cấp cứu và rồi chừng 30 phút sau bác sĩ đi ra thông báo với gia đình tôi rằng không cứu được 2 mẹ con cô ấy. 

20 cuộc gọi nhỡ trong đêm mưa gió và tin nhắn cuối cùng của vợ: Cứu… cứu mẹ con em với-2(Ảnh minh họa)

Chết lặng trước thông báo đó trong khi mẹ tôi thì ngất lịm đi còn bố quát vào mặt tôi: "Mày là thằng chồng hèn!". Vào với vợ, tôi đau đớn, run rẩy nhìn cô ấy mà khóc, khóc nức nở và gào lên: "Anh xin lỗi vợ, vợ ơi. Từ giờ anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa, vợ tỉnh lại về với anh đi…". Mọi lời xin lỗi của tôi đều vô nghĩa vì vợ đã ra đi mãi mãi rồi.

Vợ mất, tôi như kẻ tâm thần, lúc nào cũng ôm ảnh cô ấy cùng phiếu siêu âm thai của con mà khóc rồi tự dằn vặt mình. Tôi cứ giam mình trong phòng, không đi đâu, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Tôi đã gián tiếp sát hại vợ con, giá như tôi không vô tâm, không ham chơi, tối về nhà với vợ thì mọi chuyện đã khác rồi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, tôi là một thằng chồng hèn đến vợ con mình cũng không bảo vệ được...

(vietanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


vợ bầu

sát hại vợ con

Bình luận(0)