Tòa vừa tuyên bố ly hôn, mẹ chồng đã ôm hoa đến chúc mừng còn nhắn nhủ điều này khiến tôi dằn vặt mãi

Bước ra khỏi tòa án, cầm tay con trai chưa kịp lên xe về nhà ngoại thì mẹ chồng hớt hải ôm bó hoa đến chúc mừng tôi.

12 năm hôn nhân của tôi và chồng kết thúc bằng lời tuyên bố ly hôn từ thẩm phán tại tòa. Đúng là tình yêu chỉ đẹp khi chưa bước vào hôn nhân, trải nghiệm rồi lại thấy nó sao mà khổ, khắc nghiệt quá. 12 năm, tôi ra đi tay trắng, thứ duy nhất tôi giành được từ anh là cậu con trai 10 tuổi. Với tôi thế là đủ, mẹ con tôi sẽ làm lại từ đầu, sống 1 cuộc sống thoải mái, tự do.

Trước đây chồng tôi hiền lành, chịu khó làm ăn. Nhưng từ năm thứ 5 hôn nhân, anh như một người khác hoàn toàn sau cú sốc bị phá sản, mất công ty. Rơi từ trên cao xuống, chồng không chấp nhận đi làm thuê. Anh cứ làm được 3 bữa lại nghỉ rồi thì rượu chè say bí tỉ, lao vào những trò đỏ đen.

Tòa vừa tuyên bố ly hôn, mẹ chồng đã ôm hoa đến chúc mừng còn nhắn nhủ điều này khiến tôi dằn vặt mãi-1(Ảnh minh họa)

Khuyên can chồng không được, anh còn cộc cằn với tôi. Trước chồng nói lời yêu bao nhiêu thì từ ngày đó, anh giao tiếp với tôi bằng sự hằn học, tiếng chửi bới thậm tệ. Mọi chuyện không vui anh đổ hết lên đầu tôi, rằng tôi là sao chổi của đời anh. Tôi cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì mà lại áp đặt như vậy. Mặc kệ chồng, tôi vẫn cố gắng làm ăn, làm ngày không đủ tiền nuôi con tôi làm cả buổi tối nữa.

Dần dần tôi cũng quen với việc chồng suốt ngày nhậu nhẹt, người ta đến đòi tiền, siết nợ. Hay đau đớn hơn là thấy chồng khoác vai cô gái nào đó vào quán karaoke. Có lẽ với chồng, tôi bây giờ chỉ như cái gai trong mắt khiến anh cực kỳ khó chịu, mệt mỏi. Tôi cứ nhắm mắt cho qua, cố gắng vì con chứ cũng chẳng mong đợi gì nhiều.

Hết tiền ăn tiêu, chồng lại về đòi bố mẹ đẻ. Ông bà xót con lại dấm dúi cho anh, nói tôi thông cảm. Tôi thông cảm cho anh, vậy ai thương tôi đây? Ngày trước ai cũng nói tôi sướng lấy chồng giàu, thương vợ nhưng giờ thì khác rồi. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi khi về nhà, mỗi đêm chồng say mèm gọi tên cô gái khác dù nằm bên cạnh tôi. Chịu đựng suốt 9 năm trời, nhà cũng rỗng tuếch vì anh bán sạch đồ, tôi quyết định ly hôn.

Để có được chữ ký của anh, tôi phải cay đắng chấp nhận đưa cho anh 50 triệu. Thôi thì coi như đây là món tiền chuộc thân, mua sự tự do của tôi. Tôi quá mệt mỏi với người đàn ông này rồi. Còn ở với anh ngày nào, tôi sẽ phát điên ngày đó. Cho đến hôm tôi và anh ra tòa ly hôn, nghe phán quyết tôi và anh trở về cuộc sống độc thân, tôi nhẹ lòng đến lạ.

Bước ra khỏi tòa án, cầm tay con trai chưa kịp lên xe về nhà ngoại thì mẹ chồng hớt hải ôm bó hoa đến chúc mừng tôi. Bà mỉm cười nhìn tôi, nhìn cháu nội rồi cầm tay tôi khẽ bảo: "Tốt rồi, từ nay con sẽ được sống cuộc đời con muốn, con không phải khổ nữa. Mẹ xin lỗi vì mẹ không dạy được con nên nó làm khổ con như thế. Hy vọng rằng mẹ con mình đừng xa cách nhau nhé".

Tòa vừa tuyên bố ly hôn, mẹ chồng đã ôm hoa đến chúc mừng còn nhắn nhủ điều này khiến tôi dằn vặt mãi-2(Ảnh minh họa)

Tôi gật đầu, nhìn mẹ vừa xót xa vừa thấy thương bà. Một người mẹ bất lực, phải xin lỗi và chúc mừng con dâu đã thoát khỏi sự tệ bạc, khốn nạn của con trai mình. Tôi làm dâu nhưng chưa bao giờ trách bố mẹ chồng, vì bố mẹ nào mà chẳng thương con, coi con là báu vật. Bó hoa hôm nay cũng chính là lời xin lỗi, hóa giải mọi ấm ức, hiểu lầm suốt bao năm qua của mẹ và tôi.

Xin phép mẹ đưa cháu đi, bà ôm thằng bé rưng rưng nước mắt cầu xin tôi: "Cuối tuần con cho bố mẹ đến thăm cháu được không?". Tôi chẳng ghét bỏ gì nhà chồng mà cấm đoán họ gặp cháu, tất nhiên tôi đồng ý để ông bà thoải mái thăm cháu nội. Điều duy nhất tôi thấy dằn vặt, day dứt là tôi và chồng ly hôn lại chia cắt ông bà với cháu.

Sau này tôi không biết con trưởng thành có oán giận mẹ không, vì trước đây nó quấn lấy ông bà ghê lắm. Ngày chia tay này liệu có tạo nên khoảng cách giữa con tôi với nhà chồng cũ? Tôi chỉ hy vọng, mai này con lớn con sẽ hiểu cho nỗi khổ của tôi và không oán trách gì.

(lanngoc...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.