Chồng bảo "nghỉ làm ở nhà anh nuôi", tôi an phận ở nhà chăm con để rồi chết lặng nghe anh nói câu này

Tôi chết lặng, rớt nước mắt nghe câu nói đó từ anh. Anh bảo tôi nghỉ làm ở nhà anh nuôi. Tại sao giờ anh lại nói chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào đầu tôi.

Chào mọi người,

Hiện giờ tôi đang bế tắc và cảm giác bị trầm cảm bởi chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi mong muốn nhận được lời khuyên, góp ý chân thành của mọi người.

Vợ chồng tôi cách đây hơn 2 tháng còn khá hạnh phúc, anh yêu chiều và thương tôi nhiều lắm. Bố mẹ chồng cũng vậy. Thế nhưng từ lúc tôi nghỉ đẻ rồi hết 6 tháng cữ, tôi định đi làm trở lại. Tuy nhiên chồng tôi lại thủ thỉ: "Em nghỉ làm ở nhà anh nuôi, chăm con cho tốt".

Chồng bảo nghỉ làm ở nhà anh nuôi, tôi an phận ở nhà chăm con để rồi chết lặng nghe anh nói câu này-1(Ảnh minh họa)

Nghe anh nói vậy tôi mừng lắm vì được chồng cưng chiều, quan tâm. Anh cũng phân tích cho tôi hiểu rằng tôi đi làm xa nhà 10km, lương văn phòng có 7 triệu/tháng chẳng bõ. Rồi con nhỏ khát sữa, tội nó. Chồng tôi là dân IT nên thu nhập trên 30 triệu/tháng chưa kể làm thêm. Giờ tôi mà đi làm, bố mẹ chồng có tuổi, thuê giúp việc không yên tâm mà lương giúp việc cũng 4 – 5 triệu rồi.

Càng nghe chồng nói tôi càng thấy đúng, chồng tôi làm ra tiền, thừa sức nuôi đủ vợ con sao tôi phải nhọc công đi làm làm gì. Cứ ở nhà chăm con, cơm nước cho chồng có phải là một người vợ tốt không. Vả lại, tôi cảm giác chồng thương tôi, yêu tôi nên mới bảo tôi ở nhà chăm con để anh nuôi mẹ con tôi.

Quyết định thôi việc, tôi ở nhà chăm con, nội trợ. Tưởng chừng cuộc sống hôn nhân sẽ tốt đẹp, hạnh phúc. Nhưng không, mọi điều tệ hại dần đến khi con tôi được 8 tháng. Không đi làm, không có bất kỳ một nguồn thu nhập hay quỹ riêng nào, tôi phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng. Tiêu gì, mua gì tôi cũng phải xin tiền chồng. Lúc đầu anh cũng không ý kiến gì nhưng sau đó, anh tỏ vẻ khó chịu. Lúc nào tôi cần mua bỉm sữa, hay đồ dùng trong nhà, đi chợ thì chồng cũng gắt lên: "Cô tiêu gì mà tốn thế, tôi không phải là cái ATM, cô tưởng kiếm tiền dễ thế à?".

Tôi chết lặng, rớm nước mắt nghe câu nói đó từ anh. Tôi chi tiêu trong gia đình, tiền bỉm sữa, thức ăn cho cả nhà lẫn bố mẹ chồng nữa mỗi tháng tất cả chi phí hết 8 triệu (Trước vẫn đi làm, lương của tôi để chi tiêu sinh hoạt, còn lương chồng để ra). Tôi giải thích thì chồng phủi tay, bảo tôi nói dối, ăn bớt tiền của anh ấy. Bất lực tôi chỉ biết ôm con khóc.

Chồng cằn nhằn chuyện tôi suốt ngày xin tiền anh chi tiêu đã mệt, bố mẹ chồng lại hay để ý và nói bóng gió rằng tôi là loại đàn bà vô dụng, ăn bám chồng, làm khổ con trai họ. Tôi không dám cãi bố mẹ chồng chỉ im lặng nghe và chịu đựng, mong chồng hiểu và thương tôi như trước. Nhưng không!

Anh càng ngày càng khó chịu với tôi, nói tôi là đồ vô tích sự, là gánh nặng của gia đình chồng. Đến bây giờ tôi chẳng buồn giải thích mình tiêu những gì, tốn kém ra sao. Chỉ im lặng rồi cả đêm khóc và nằm trằn trọc không ngủ được.

Hối hận vì đã quyết định nghỉ việc ở nhà để chồng nuôi, tôi xin phép chồng, nhà chồng cho đi xin việc trở lại. Thế nhưng họ gạt phăng và nói rằng mức lương tôi kiếm không đủ tiền thuê ô sin trông con.

Tôi không hiểu chồng và bố mẹ chồng muốn gì nữa, xin đi làm không được mà ở nhà không xong. Tôi chẳng biết tâm sự, nói chuyện này với ai vì sợ nói với hàng xóm lại sợ họ nói đến tai nhà chồng, mà nói với người thân thì sợ cả nhà lo.

Chồng bảo nghỉ làm ở nhà anh nuôi, tôi an phận ở nhà chăm con để rồi chết lặng nghe anh nói câu này-2

(Ảnh minh họa)

Nhiều đêm tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc tệ hại hơn là cái chết để khỏi mệt mỏi, chán nản, bế tắc. Theo mọi người tôi nên làm gì đây? Giờ tôi khao khát được đi làm trở lại, được gặp gỡ người này người kia thay vì chỉ quẩn quanh ở nhà với 4 bức tường rồi bỉm sữa. Và tôi sợ, sợ những câu "ăn bám, vô dụng" và ánh mắt coi thường, khinh bỉ từ nhà chồng.

Xin mọi người hay giúp đỡ tôi, giúp tôi nói thế nào để chồng, bố mẹ chồng hiểu cho tôi đi làm trở lại. Không cứ thế này, tôi sợ tôi trầm cảm nặng mất. 

Theo Đan Lê - Vietnamnet.vn


ở nhà chồng nuôi

chăm con

Bình luận(10)
mymy
05/07/2020 | 09:50
chịu bạn thôi, cái chính là bản thân bạn nhu nhược quá, tại sao phải là chồng hay bố mẹ chồng cho hay không?mình cũng đã từng ở nhà chăm con, cũng từng bị khinh bỉ như vậy từ phía gia đình chồng, nhưng im lặng và kiếm việc đi làm, khi bạn nhận tháng lương đầu tiên bạn sẽ biết mình làm như thế nào tiếp, cái gia đình kiểu đó bạn không cứng rắn mà đứng lên,không bùng nổ thì bạn sẽ còn chẳng được coi ra gi đâu.
Khi chồng nói ở nhà nó nuôi sao không kê chi phí sinh hoạt ra và yêu cầu chồng đưa như thế hàng tháng khỏi phải hỏi. Tiền thai sản đâu? Tiền thất nghiệp nữa, khi bạn nghỉ bạn không biết tính toán gì sao?. Mang con đi gửi và đi làm thôi, không chịu thì bắt trả lương cho bạn như số tiền thuê osin và chi phí sinh hoạt. Không đưa thì khỏi chợ búa cơm nước dọn dẹp gì hết. Con 8, 9 tháng rồi bỏ bỉm mặc quần đi, sữa không có cứ để con khóc vài ngày nấu cháo loãng cho ăn để cả bố, ông bà biết
Long
04/07/2020 | 07:46
Đi làm lại đi em.tự chủ về kinh tế thì mình mới có tiếng nói em ơi
thanh mai
04/07/2020 | 07:03
phụ nữ hiện đại luôn phải tự chủ, không lệ thuộc vào ai cả
Trung Nguyên
04/07/2020 | 02:17
E làm thêm tài chính online , không cần phải đi làm mà lương cao hơn Chồng .