- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi bật khóc, cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn có mẹ
Hạnh phúc khi có mẹ tưởng chừng là lẽ dĩ nhiên, nhưng không phải ai cũng may mắn có trong đời.
Sáng sớm, mẹ gọi điện cho tôi bảo: "Hôm nay rằm, cả nhà đông đủ lại nhớ con. Hôm nào có thời gian, vợ chồng con đưa cháu về chơi nhé".
Nghe lời mẹ nói, lại nghĩ đến cảnh sum họp ở nhà, tự nhiên tôi thấy tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra không ngăn nổi.
10 năm rồi, kể từ ngày tôi lấy chồng xa, mỗi tháng 7, nghĩ mẹ cha nay đã già, lòng lại cuộn trào nỗi thương nỗi nhớ.
Hôm qua, tôi đi làm về ngang qua một ngôi chùa, thấy rất nhiều Phật tử từ chùa đi ra, trên ngực mỗi người đều cài hoa. Có người cài bông hồng trắng, có người cài bông hồng đỏ. Chỉ là màu hoa mà như nhìn thấy rõ nỗi đau và cả niềm hạnh phúc của những mất - còn.
Những lúc như thế, tôi nhớ mẹ rất nhiều. Nỗi nhớ như ngập cả không gian, như lan ra cả miền kỷ niệm.
Mới hôm kia, tôi ngủ mơ thấy mẹ. Tôi mơ thấy mình đứng một mình ở ngõ lúc trời nhá nhem tối, ánh mắt chăm chú về nơi cuối con đường làng. Mẹ đang cố cấy nốt cho xong mảnh ruộng. Nỗi mong chờ và sợ hãi khi bóng tối dần bủa vây khiến tôi bật khóc.
Hạnh phúc của con nhiều khi chỉ gói gọn trong nụ cười của mẹ (Ảnh minh họa: Adobe Stock).
Rồi một bóng hình xuất hiện phía mờ xa, dáng đi quen thuộc với đôi quang gánh trên vai. Tôi vừa chạy tới, vừa gọi: "Mẹ ơi, mẹ về rồi".
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu con trai 2 tuổi tìm mẹ khiến tôi tỉnh giấc. Trời đang đêm, lúc đó tôi mới biết mình vừa mơ, thấy mình quay lại những ngày thơ bé.
Kỳ lạ, càng nhiều tuổi, tôi càng hay nhớ về những ngày nhỏ dại. Khi cha mẹ tôi còn trẻ và anh chị em tôi quấn quýt dưới một mái nhà.
Hồi đó, những ngày như rằm tháng 7 này thật vui biết bao nhiêu. Mẹ thường đi chợ từ sáng sớm, mua hoa mua quả về bày lên ban thờ, làm mâm cơm thật tươm tất để cúng tổ tiên.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm ngon hơn thường ngày. Cha mẹ giải thích cho chúng tôi vì sao rằm tháng 7 còn gọi là lễ Vu Lan hay ngày xá tội vong nhân. Hồi đó, tôi còn nhỏ, chưa biết nhiều và cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ tự nhủ mình phải học giỏi, sau này làm ra nhiều tiền báo hiếu cha mẹ.
Tôi lớn lên, đi học xa và lấy chồng xa. Sau đó là làm vợ, làm mẹ, làm dâu, học gánh những trách nhiệm của người lớn trên vai. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực nuôi dạy con cái nhiều khi khiến tôi mệt mỏi. Những lúc như thế, tôi mới thấy thương cha mẹ thật nhiều.
Đôi khi, tôi thấy mình thật vô dụng. Cha mẹ sinh ra, chăm bẵm, nuôi dạy trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi dành cho cha mẹ hầu hết chỉ là những nỗi lo, chưa từng làm được gì để báo hiếu cha mẹ.
Có lần, tôi đã nói với mẹ mình như thế. Mẹ nghe xong, ánh mắt nhìn tôi trìu mến, mỉm cười: "Cha mẹ sinh các con, nuôi các con lớn khôn không phải để chờ mong đền đáp. Chỉ cần con sống thật hạnh phúc, đó là cách báo hiếu tốt nhất".
Tôi từng nghĩ mẹ chỉ nói vậy để an ủi tôi. Sau này làm mẹ, tôi mới nhận ra: Đối với mẹ cha, không có gì hạnh phúc hơn nhìn con mình khỏe mạnh, bình an.
Lại một rằm tháng 7 nữa về, lại thêm một mùa Vu Lan tôi xa mẹ. Những đứa con may mắn được sống gần cha mẹ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này. Cảm giác nhớ mẹ mà không thể chạy về gặp ngay. Cảm giác mình như đứa trẻ lạc lõng, bơ vơ dù đang ở chốn đông người chỉ vì xa vắng mẹ.
Hóa ra, con dù lớn bao nhiêu, khi nghĩ về mẹ vẫn cảm giác mình chỉ là đứa trẻ vụng dại. Đứa trẻ ấy vẫn luôn thèm ăn bát canh mẹ nấu, uống bát nước chè mẹ đun, vẫn muốn được bàn tay mẹ vuốt ve, vỗ về những khi ốm đau, mệt mỏi.
Lâu lắm rồi, tôi từng xem một bộ phim. Trong phim, có cảnh một cô gái mồ côi nói với bạn mình : "Cậu thật hạnh phúc vì có mẹ". Hạnh phúc ấy, tưởng là lẽ dĩ nhiên, nhưng không phải ai cũng may mắn có trong đời.
Vậy nên mỗi ngày trôi qua, giữa bon chen xuôi ngược cùng những được - mất ở đời, tôi vẫn biết mình may mắn khi còn có mẹ. Có mẹ, có chốn đi về. Có mẹ làm điểm tựa để vững vàng mà bước đi mỗi khi lòng yếu mềm, chân mệt mỏi.
Theo Dân Trí
-
Tâm sự29 phút trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Tâm sự5 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự9 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự14 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự3 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.