Bố mẹ vợ cho hẳn chuỗi cửa hàng tưởng sướng hơn tiên, tôi buột miệng 'chó chui gầm chạn', vợ giậm chân quát: "Anh đang đứng trên đất nhà ai?"

Tôi luôn khao khát cuộc sống của những người đàn ông bình thường, có được thứ họ dễ dàng có được. Nhưng tôi chẳng thể. Cảm giác bất lực, cô đơn, không biết tâm sự cùng ai khiến tôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn.

Tôi năm nay 40 tuổi, vợ kém 5 tuổi và có một cậu con trai lên 7. Tôi hiện đang làm chủ chuỗi nhà hàng cao cấp, mỗi tháng thu về cả tỷ đồng. Và tất nhiên với mức thu nhập đó tôi ở biệt thự cao cấp, đi xế sang là chuyện bình thường.

Cuộc sống của tôi hiện tại có lẽ là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng tôi không thấy thoải mái, hạnh phúc. Mỗi khi về nhà, không làm việc tôi lại cảm thấy cô đơn, chán nản và đầu tôi luôn xuất hiện ý nghĩ tự tử, kết thúc cuộc đời mình bằng một cách nhẹ nhàng nào đó.

Bố mẹ vợ cho hẳn chuỗi cửa hàng tưởng sướng hơn tiên, tôi buột miệng chó chui gầm chạn, vợ giậm chân quát: Anh đang đứng trên đất nhà ai?-1(Ảnh minh họa)

Đời sống vợ chồng tôi nói chung cũng tạm ổn, không hẳn là hạnh phúc mà cũng chẳng đến mức cãi vã, ghét bỏ nhau. Tôi cảm giác như vợ chồng tôi việc ai người ấy làm, tối về ngủ chung và chỉ nói chuyện về con là hết. Công việc thì không khiến tôi áp lực, mệt mỏi nhưng lý do tôi luôn cảm thấy chán nản là phía nhà vợ tôi.

Nói là tôi ở nhà biệt thự, nhưng tôi lại ở cùng bố mẹ vợ. Vợ tôi là con duy nhất, nên ông bà cấm cho vợ chồng tôi ở riêng. Nhà vợ tôi giàu lắm, tôi làm chủ chuỗi cửa hàng này cũng là do bố mẹ vợ để lại cho. Nói là làm chủ, chứ thực ra tôi cũng chỉ là thằng làm thuê cho bố mẹ vợ, nhưng được cái mác là chủ, là sếp mà thôi.

Thu nhập khủng mỗi tháng là vậy, nhưng vợ tôi giữ hết và chỉ để lại cho tôi khoảng 10 triệu chi tiêu mỗi tháng. Lúc đầu tôi nghĩ vợ giữ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng không, tiền vợ chồng tôi kiếm được mẹ vợ tôi giữ hết. Đến sổ tiết kiệm cũng đứng tên vợ, nhà ở đứng tên bố mẹ vợ, giấy phép kinh doanh cũng là của bố mẹ vợ, xe tôi đi nhưng lại đứng tên vợ…

Được bố mẹ vợ cho hẳn chuỗi cửa hàng nhưng lại chẳng có quyền hành gì, tôi bảo mình đúng là kiếp "chó chui gầm chạn", rồi thắc mắc về vấn đề tiền nong thì vợ giậm chân quát: "Anh đang đứng trên đất nhà ai, tiêu tiền của ai, nhờ ai mà anh có được cuộc sống giàu sang này?". Tôi im lặng không nói gì vì thấy nhục nhã, thấy cay đắng vì sĩ diện của thằng đàn ông tôi đã đánh mất vì 2 chữ "ở rể". Vợ đã thế, bố mẹ vợ tôi còn ghê gớm hơn. Ông bà luôn bắt tôi phục dịch theo yêu cầu quái gở của họ mà tôi không dám cãi, câm nín, cúi đầu làm cho xong chuyện.

Không ít lần tôi nghe mẹ vợ nói với vợ tôi rằng phải kiểm soát kinh tế tôi chặt hơn, vì họ sợ tôi mang tiền về cho nhà nội. Bố mẹ tôi ở quê nghèo nhưng đâu hèn đến mức xin tiền họ mà họ làm thế. 8 năm tôi ở rể, bố mẹ tôi lên chơi được đúng 1 lần. Lần ấy bố mẹ vợ tôi khinh thường thông gia quê mùa không thèm tiếp chuyện, còn nói bóng gió những câu sốc óc khiến họ tổn thương vô cùng.

Nhiều lúc tôi ước được như bao người đàn ông khác, ngẩng cao đầu mà sống, không đi ở rể. Họ có được sự tự do một cách dễ dãi - cái mà một "người giàu" như tôi lại thiếu. Tôi khao khát có cuộc sống tự do tự tại, không phải luồn cúi nhà vợ, cúi mặt khi về nhà, nhưng điều đó với tôi khó quá.

Tôi đã nhiều lần đề cập đến việc ra ở riêng nhưng vợ nhất định không chịu. Em bảo bố mẹ ở đâu em ở đấy và tôi phải nghe theo sự sắp đặt của nhà vợ. Tôi cảm giác như quyền lên tiếng, tự quyết của mình cũng không có. 

Bố mẹ vợ cho hẳn chuỗi cửa hàng tưởng sướng hơn tiên, tôi buột miệng chó chui gầm chạn, vợ giậm chân quát: Anh đang đứng trên đất nhà ai?-2(Ảnh minh họa)

Tôi không biết mình kết hôn để làm "người ở" cho nhà vợ hay để hưởng thụ cuộc sống giàu sang đây? Tôi thấy sợ cuộc sống này, khi cả tôi phải nịnh cả con chó cưng bố vợ nuôi còn tôi thì bị đối xử chẳng khác gì một người ở và được họ ban ơn cho những thứ tôi đang sở hữu. 

Mệt mỏi, chán nản vì cảnh "chó chui gầm chạn" nhiều khi tôi chỉ muốn tự tử cho xong. Tôi đã sai khi trước đây có ý nghĩ lấy vợ giàu để "đổi đời" và bao năm qua tôi phải trả giá cho điều đó. Người đàn ông nào cũng có sự tự do, cái sĩ diện của mình nhưng tôi lại thiếu điều đó. Tôi luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, bất lực chẳng làm gì được khi ở rể, sống bằng đồng tiền của nhà vợ cho. Suy nghĩ tự tử luôn ám ảnh, thôi thúc tôi mỗi ngày. Tôi phải làm gì đây?

Anh V.Đ (Lạng Sơn)

Theo Vietnamnet


ở rể

chó chui gầm chạn

lấy vợ giàu