Tôi có nên "dạy" chồng khốn nạn một lần nữa?

Những chuỗi ngày tôi sống trong gia đình nhà chồng khốn nạn không khác gì địa ngục trần gian. Tôi phải sống trong tủi nhục và nước mắt. Nhưng ngày tôi được giải thoát thì chồng vẫn cứ đeo bám không chịu buông tha...

Những chuỗi ngày tôi sống trong gia đình nhà chồng khốn nạn không khác gì địa ngục trần gian. Tôi phải sống trong tủi nhục và nước mắt. Nhưng ngày tôi được giải thoát thì chồng vẫn cứ đeo bám không chịu buông tha...

Tôi là con gái út trong một gia đình có mẹ là thợ may, anh tôi đang du học, còn bố tôi là võ sư. Vì thế ngay từ nhỏ tôi đã được bố truyền lại những gì bố có. Cách đây không lâu, tôi làm việc trong một khách sạn. Công việc đòi hỏi tôi phải giao tiếp với nhiều người. Và từ đó tôi cũng gặp chồng tôi.

Chồng tôi là trợ lý cho 1 đối tác của khách sạn tôi làm. Vẻ ngoài chỉn chu, ăn nói lịch sự và ân cần với tôi đã khiến tôi xiêu lòng. Và từ đó chúng tôi quen và yêu nhau được hơn 4 năm thì hai đứa tiến đến hôn nhân.

Nhà chồng tôi vẻ ngoài là một gia đình tử tế, mẹ chồng tôi góa, chị chồng tôi là giáo viên dạy lịch sử. Tôi cảm thấy thật may mắn cho bản thân. Nhưng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", mọi thứ không được bóng bẩy và hào nhoáng như bề ngoài. 

Làm dâu, ngày ngày tôi đều phải dậy sớm để quét, lau nhà, nấu cơm sáng cho cả nhà, gom đồ tối hôm qua đi giặt và phơi rồi mới đi làm. Lúc đầu tôi nghĩ đó là bổn phận nên không một lời than thở. 

Nhưng một ngày tôi nghe được lời dặn của bà mẹ chồng với chị giúp việc: "Chị cứ ngồi chơi uống trà, mọi việc cứ để con T làm. Nó làm dâu phải làm dâu cả nhà luôn chứ" mà tôi muốn ứa nước mắt. Chồng tôi lúc ấy cũng nghe thấy nhưng anh không nói gì cả.

Tính chất công việc bắt tôi phải gặp gỡ nhiều người, mẹ chồng tôi không vừa ý về điều này. Bà liên tục mắng nhiếc tôi. Nhiều lúc bà còn lấy kéo cắt váy của con dâu khi tôi dắt xe đi làm. 

Lúc đầu chồng tôi còn tỏ ra thông cảm động viên, nhưng về sau anh cũng hùa theo mẹ mắng nhiếc, la tôi. Còn chị chồng thì xem việc lục tủ đồ tôi như một thú vui. Chị ta lục tung mọi thứ, cái áo cái quần mà vừa ý là chị ta lấy, tôi đành tặc lưỡi cho qua. 

Tôi biết mẹ chồng thích ăn canh bầu, nên tối nọ tôi nấu món canh ấy cho bà ăn. Khi nấu món này, mẹ chồng của tôi hay bỏ tôm khô thêm vào nên canh bầu rất ngon. Tôi cũng bắt chước bỏ tôm khô vào. 

Tôi dọn cơm và đặt tô canh nóng hổi xuống. Bà lấy muỗng nếm và đùng đùng hất cả tô canh vào người tôi. Tôi nhanh chóng né được tô canh ấy. Bà liên tục buông những lời mắng nhiếc tôi như nấu canh cho lợn ăn à, cái thứ đầu chó,.... Cả chị chồng và chồng cũng hùa vào mắng tôi. Chồng còn bảo tôi: "Mẹ lấy tô canh dạy mày mà mày dám né à? Đồ gái láo".


 Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.

Đỉnh điểm hơn là việc chị chồng bới móc tủ đồ của tôi và lấy chiếc áo mẹ đẻ tôi may tặng tôi. Chiếc áo này tôi vẫn quý đến mức không dám mặc nó. Vì thế, tôi không cho chị chồng. Và từ đây hai chị em xảy ra cuộc giằng co. 

Không lấy được áo, chị chồng la hét khắp nhà. Mẹ chồng và chồng xuống miệng không ngơi lời rủa xả tôi và nói những câu động chạm đến mẹ tôi. Nhịn không nổi tôi mới nói: "Chửi con - con chịu. Nhưng mấy người chưa đủ tư cách để động vào mẹ tôi, hiểu chưa?".

Mẹ chồng nghe xong, lớn tiếng kêu chồng dạy tôi. Chồng tôi tiến tới miệng chửi tôi và tính cho tôi 1 cái bạt tai. Nhịn chẳng giúp ích được gì, tôi chộp tay chồng đè xuống đất và khóa tay chồng lại. Cả nhà chồng lại kêu la, tôi buông ra và lên phòng dọn đồ về nhà ngoại trước ánh mắt nhìn đáng sợ của nhà chồng. 

Ra khỏi nhà chồng, tôi như thoát khỏi địa ngục trần gian, vừa đi tôi vừa cười lớn!

Hôm sau chồng đến nhà nói chuyện với bố tôi. Anh còn đòi 1 khoản tiền bồi thường vì tôi gây đau cho anh. Bố tôi không chịu. Anh đứng lên nhìn bố tôi miệng buông những lời khó nghe: "Đồ già, hai thứ tóc trên đầu đéo biết điều. Chết sớm đi".

Không đợi bố tôi phản ứng, tôi từ nhà trong đi ra và cho gã chồng khốn nạn của mình 3 đấm: 1 là cho bố tôi, 1 là cho tôi và 1 để tặng gia đình hắn. Gã chồng khốn nạn của tôi nằm dưới sàn ú ớ. Tôi nói "Ký lẹ! Ở đây chỉ có đấm chứ không có tiền" và ném tờ li dị vào mặt con người đê tiện ấy.

Giờ tôi đã chuyển chỗ làm mới, bắt đầu cuộc sống cũng mới luôn. Nhưng chồng tôi lại quay lại, dùng mọi lời ngon ngọt níu kéo tôi, dùng quà cáp đắt tiền tặng bố mẹ tôi. Và hơn nữa, chồng cũng bắt đầu thêu dệt những câu chuyện nói xấu tôi. 

Tôi từng bẻ sim vì không muốn người chồng tồi tệ kia liên lạc nữa nhưng hắn vẫn cứ lì lợm theo tôi. Tôi biết người đàn ông đê tiện này đang có rất nhiều bồ bí ngoài đường. Tôi rất khó chịu! Nói thì gã chồng này không nghe... Chẳng lẽ tôi phải dùng nắm đấm để giải quyết và "dạy" chồng khốn nạn lần nữa??!!
Theo Trí Thức Trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.