Tôi có nên ly hôn bởi tính cách vừa lãng mạn vừa lăng nhăng của chồng?

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng lên một mình lo đủ mọi công việc gia đình, còn anh cứ nhởn nhơ như là một người khách trọ.

Tôi và anh là hàng xóm của nhau, anh hơn tôi 5 tuổi. Tôi yêu anh từ vẻ đẹp trai hiền lành và nhất là cặp kính cận lúc nào cũng ngơ ngác dễ thương. Yêu nhau, nhưng tính cách của tôi và anh hoàn toàn trái ngược nhau. Anh thì yêu thơ văn, nhạc hoạ và sống lãng mạn, tôi thì không ghét bỏ những đam mê đó, nhưng yêu thích thì thú thực là không. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng và dễ tính của anh làm tôi cũng không quan tâm nhiều đến sự khác nhau đó. Có lẽ trong giai đoạn yêu nhau, mọi người thường dễ tính hơn chăng?

Chúng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của bạn bè. Vì chồng là con một nên vợ chồng tôi ở chung cùng với bố mẹ anh. Bố mẹ anh đã về hưu và có một quán nước nhỏ ngay đầu ngõ nhà tôi, cuộc sống của cả gia đình tuy không giàu có nhưng cũng tạm ổn. Chúng tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại khi anh là công chức và tôi là nhân viên kế toán tại một công ty trong thành phố.

Tôi có nên ly hôn bởi tính cách vừa lãng mạn vừa lăng nhăng của chồng?-1(Ảnh minh họa)

Khi về ở cùng nhau, qua tuần trăng mật, "tháng trăng mật" và hết cả "năm trăng mật" thì tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt tính cách của hai vợ chồng đã làm tôi khổ sở thế nào. Ngay từ khi về ở cùng nhau, tôi thì muốn nấu ăn sáng ở nhà cho tiết kiệm và sạch sẽ vì bụng dạ kém thì anh không chịu: "Anh đã quen ăn sáng và uống cafe bên ngoài rồi!".

Anh thích ngồi nhâm nhi ly cafe đường phố và muốn tận hưởng không khí trong lành khi ngắm không gian phố vào mỗi sáng. Thế là anh thì đi làm sớm, còn tôi đi sau vì muốn ăn sáng ở nhà. Ngay từ những ngày đầu của cuộc sống vợ chồng, mỗi sáng, dù cả 2 vợ chồng đi làm cùng tuyến đường, tôi vẫn cô đơn một mình như trước, dù rất muốn được chồng đưa đi làm vào mỗi sáng.

Khi tôi có thai con đầu lòng, mọi chi phí đầu tư cho cả hai mẹ con đều lớn dần lên theo thời gian như thuốc dưỡng thai, đồ dùng cho bà bầu và trẻ sơ sinh... mà tôi thì không thể xin bố mẹ chồng được. Mong muốn hai vợ chồng cùng tiết kiệm để phục vụ cho việc sinh và nuôi con sau này nên tôi đề nghị anh giảm dần những chi phí chưa thật sự cần thiết lúc đó như bớt mua sách đi, bớt những buổi đi nghe hoà nhạc, những chi phí vẽ tranh, những sinh hoạt hội hè cùng bạn bè... Nhưng, anh không đồng ý.

Bất cứ tháng nào anh cũng mặc định phải mua ít nhất 4 cuốn sách, mặc cho cả 2 tủ sách nhà tôi đã ngập lên tận nóc. Mặc cho những buổi nhạc kịch vé xem đến hàng triệu, anh vẫn đi. Mặc cho những bức tranh anh mua tại các cuộc triển lãm lên đến hàng mấy chục triệu, anh vẫn mua... Anh nói không thể bỏ những đam mê đó được. Thậm chí khi ở những tháng cuối thai kỳ của tôi, anh vẫn hồn nhiên bỏ tôi ở nhà để đi nghe những buổi nhạc của các ca sĩ anh ưa thích tại các phòng trà đến 12h giờ khuya mới về.

Cho dù tôi đang ở tình trạng "vỡ chum" đến nơi rồi, anh vẫn không chịu ngủ sớm, mà cứ chưng đèn đọc sách rất muộn, làm tôi không ngủ được. Đọc sách xong, anh lại lướt mạng để... học tiếng Anh! Anh nói học ngoại ngữ đêm khuya rất "vào"?!

Có những lúc, do bức xúc quá, không chịu nổi cái tính lãng đãng văn nghệ sĩ nửa mùa của anh, chúng tôi đã to tiếng với nhau. Sau những cuộc cãi vã đó, nhiều lúc tôi có cảm giác ân hận vì đã trót yêu và đồng ý làm vợ anh!

Rồi cũng đến ngày sinh, đây là đứa con mà tôi và cả 2 bên nội ngoại mong ngóng, chờ đón. Tôi chuyển dạ vào khoảng 2 giờ chiều, mẹ chồng, mẹ đẻ, chị gái tôi đều có mặt, còn anh mãi chẳng thấy đâu. Cho đến khoảng 30 phút sau, mới thấy anh hổn hển chạy vào phòng bệnh, tay ôm một bó cúc hoạ mi, tay cầm chiếc lọ thuỷ tinh. Cắm hoa xong, anh mới quay sang ôm tôi và nói khẽ: "Chúc mừng em, vợ yêu của anh! Cảm ơn em đã sinh cho anh một hoàng tử nhé!".

Tôi càng tức tối hơn và hét lên khi nghe những lời sến súa của anh: "Anh đi đâu giờ mới về? Mua hoa làm gì? Anh có điên không, con vừa đẻ, phòng kín như thế này, anh lại để bó hoa to tướng như thế làm sao con thở được". Mẹ tôi vội vã đẩy anh ra ngoài cùng bó hoa và nói: "Con ơi, gái đẻ dễ uất lắm, con mang hoa ra ngoài đi"

Đấy là chuyện của những năm trước kia, và đến bây giờ, qua mấy năm rồi, con chúng tôi đã lớn, anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Giả dụ như đã nhận lời với vợ là cuối giờ chiều đi đón con thì mải đi ngắm chợ hoa xuân, để con khóc sưng mắt chờ ngoài cổng trường, bác bảo vệ phải điện cho bà ngoại ra đón.

Là chủ gia đình, bố mẹ thì già yếu, nhà toàn phụ nữ và trẻ em, nhưng cho đến tận giờ, bất cứ thiết bị điện nào trong nhà hỏng nhẹ, anh cũng không sửa được, đúng hơn là không quan tâm tới việc phải sửa ra sao, kể cả thay cái bóng điện trong nhà, tôi cũng phải nhờ anh hàng xóm thay hộ. Chiếc quạt điện hỏng cần mang ra hiệu nào gần nhà nhất để sửa thì tôi cũng phải là người đi hỏi. Anh thì cứ ngơ ngác như cậu bé lần đầu đi học.

Tôi có nên ly hôn bởi tính cách vừa lãng mạn vừa lăng nhăng của chồng?-2

(Ảnh minh họa)

Chiếc xe máy của tôi bị thủng xăm. Vì xe nặng, tôi dắt đi sửa rất khó khăn, nhưng anh cũng mặc kệ do... bận, để mặc tôi cong người đẩy xe ra hiệu vá cùng những giọt nước mắt ứa ra vì tủi thân. Giọt nước tràn ly khi tôi vô tình bắt gặp anh đang tay trong tay cùng một cô gái trẻ trong quán cafe phố cổ. Cô gái đó chính là bạn thân của em trai tôi. Mối quan hệ mập mờ đó, em trai tôi đã đôi lần đề cập tới nhưng tôi đã từng gạt đi vì luôn tin vào tình yêu anh dành cho tôi. Tôi vẫn tưởng anh yêu tôi lắm cho đến khi cùng đám bạn học cũ tận mắt chứng kiến tận mắt mọi chuyến, sự thật mới được phơi bày.

Tôi đã từng yêu anh, chấp nhận tính cách lãng mạn của anh, nhưng tính lăng nhăng của anh thì tôi không ngờ tới và không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng lên một mình lo đủ mọi công việc gia đình, còn anh cứ nhởn nhơ như là một người khách trọ.

Giờ đây tôi muốn ly hôn với anh, bởi chồng ích kỷ, chỉ biết đến những đam mê cá nhân và những thú vui của riêng mình. Quyết định của tôi có đúng đắn không? Hay tôi phải góp ý thẳng thắn với anh, vì con mà nhẫn nhục chịu đựng?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.