Mỗi lần dắt bạn trai về, mẹ tôi lại đòi 200 triệu tiền hứa hôn, đến nay tôi đã 38 tuổi, bà vẫn nói: "Con không phải lo lắng về việc kết hôn!"

"Mẹ, trong lòng mẹ, tiền quan trọng hơn hay hạnh phúc của con gái mẹ mới quan trọng hơn?", tôi luôn muốn hỏi mẹ về điều này. Chắc mẹ sẽ nói rằng hạnh phúc của tôi rất quan trọng, nhưng tiền còn quan trọng hơn cả và điều tôi nói hoàn toàn có cơ sở.

Bố mất sớm nên mẹ tôi chật vật mưu sinh qua ngày. Cuộc sống luôn khốn khó khiến mẹ tôi bị ám ảnh, bà trở thành người sống thực dụng và quá coi trọng tiền bạc. Còn nhớ năm cuối học đại học, tôi đưa bạn trai về, đó là người bạn trai mà tôi từng yêu suốt thời đại học. Nhưng khi tôi đưa anh về gặp mẹ, chỉ mới một lần đã bị mẹ dọa cho sợ tái mặt. Với lý do là bên kia không có tiền, không thể cho tôi cuộc sống tốt đẹp nên chúng tôi đã đường ai nấy đi ngay sau đó.

Phải thừa nhận rằng ý định ban đầu của mẹ dành cho tôi là tốt, bởi trong trái tim mỗi người mẹ, những đứa con của mình là tuyệt vời nhất, ai cũng muốn con có cuộc sống hạnh phúc, sung sướng. Trong lòng mẹ tôi cũng như vậy, mẹ không yên tâm khi tôi đi lấy chồng, nếu họ không có nền tảng kinh tế vững chắc thì tôi sẽ khổ sở và mẹ cũng chẳng thể an tâm.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông có điều kiện kinh tế khá ổn, để mẹ có thể yên tâm hơn. Nhưng ngay cả khi bạn trai có nhà, có xe, mẹ tôi vẫn chưa thực sự hài lòng. Mẹ nói nếu anh ấy không mang 200 triệu hứa hôn thì chúng tôi sẽ không được ở bên nhau. Ý mẹ tôi là trong trường hợp hai chúng tôi ly hôn thì nhà và chiếc xe là của chồng, nhưng quà hứa hôn sẽ là của tôi. Khỏi phải nói, khi nghe yêu cầu vô lý của mẹ tôi, anh ấy đã "cao chạy xa bay" ngay lập tức, có lẽ anh sợ mẹ con tôi là những kẻ đào mỏ, thích nhắm vào túi tiền của mình.

Mỗi lần dắt bạn trai về, mẹ tôi lại đòi 200 triệu tiền hứa hôn, đến nay tôi đã 38 tuổi, bà vẫn nói: Con không phải lo lắng về việc kết hôn!-1

Sau này lớn hơn, tôi rất ngại đưa bạn trai về nhà ra mắt vì sợ những yêu cầu của mẹ. Nhưng không vì thế mà mẹ từ bỏ, mẹ còn tự ý nhờ người mai mối cho tôi nhưng rồi cũng chẳng ai có thể đáp ứng được sự vô lý của mẹ cả.

Bây giờ tôi 38 tuổi, các bạn cùng lớp hoặc bạn bè ở độ tuổi của tôi đã có con học trung học cơ sở thậm chí trung học phổ thông rồi, còn tôi thì vẫn là gái độc thân. Ở cái tuổi của tôi, để kiếm được một người đàn ông phù hợp với mình là điều quá khó. Nếu lấy người đàn ông ở tầm tuổi mình mà chưa lập gia đình thì có lẽ anh ta cũng đã từng ly hôn.

Còn nếu lấy người kém tuổi thì lại càng khó, họ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và lựa chọn những cô gái trẻ đẹp hơn tôi rất nhiều, hà cớ gì phải "lái máy bay bà già" cho cực thân! Nếu vài năm sau tôi mới kết hôn thì có lẽ sẽ không thể sinh con nữa vì lúc ấy cơ thể đã lão hóa, quá độ tuổi sinh sản rồi.

Tuy nhiên, mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, bà vẫn coi tôi là đứa con bé bỏng. Có thể nói là nửa đời người trôi qua, nhưng mẹ tôi vẫn không hạ thấp tiêu chuẩn kén rể của mình, mẹ vẫn tâm sự tôi không cần lo lắng về chuyện kết hôn trong khi con gái mẹ đã chẳng có quyền lựa chọn một người xứng đáng với mình nữa. Tôi buồn chán khi sống cô đơn lẻ bóng nhưng lại không đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn mà mẹ đã vạch ra cho mình. Giờ tôi phải làm gì để thay đổi nghịch cảnh này đây? 

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


về ra mắt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.