- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi đau đớn khi nghe câu hỏi: "Mẹ ơi, bố con tên gì?"
Bây giờ, tôi có thể làm gì để thay đổi hiện trạng này? Tôi nên trả lời như thế nào trước câu hỏi của con gái?
Tôi yêu Tú gần 2 năm thì cưới. Ai nhìn vào cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi xinh đẹp, cao ráo, gia đình cơ bản. Tốt nghiệp đại học, tôi thi đỗ vào làm việc tại ngân hàng có tiếng trong thành phố.
Có lẽ chính vì ngoại hình tôi ưa nhìn nên khi Tú đến ngân hàng giao dịch, gặp tôi ngay từ buổi gặp đầu tiên, anh đã tỏ thái độ muốn theo đuổi tôi cuồng nhiệt.
Trong mắt tôi khi ấy, Tú cũng khá hoàn hảo: Hình thức tốt, tính cách vui vẻ, duyên dáng, nghề nghiệp ổn định, gia đình giàu có. Nhưng chắc bởi gặp và yêu quá nhanh nên khi về chung một nhà, chúng tôi vướng vào nhiều mâu thuẫn khó hòa giải. Tôi giận hờn vì không hợp với lối sống quá kỹ càng, nghiêm khắc của bố mẹ chồng.
Nhưng thay vì thích nghi, tôi lại tìm cách thể hiện cá tính. Thật ngốc nghếch, tôi quá trẻ con khi ngang ngạnh muốn thay đổi thói quen đã thiết lập từ rất lâu trong gia đình anh. Và thay vì phân tích cho tôi hiểu vấn đề, Tú tỏ thái độ bênh vực gia đình anh, quay lưng với tôi, khiến tôi cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng lớn, ngay cả chuyện giao tiếp thông thường cũng trở nên khó khăn. Kết cục là hôn nhân của chúng tôi nhanh chóng tan vỡ. Tôi ly hôn khi vừa phát hiện mình mang thai. Vì ương bướng, tôi không cho Tú biết tôi đang mang thai đứa con của anh ấy.
Tôi tỏ ra bất cần, tuyên bố sẵn sàng ra đi tay trắng, tiền vàng đám cưới đưa mẹ anh giữ tôi cũng không đòi lại. Nghĩ lại, tôi thấy mình non dại và sai đủ đường.
Nhưng khi nhận ra được bài học này, tôi đã phải trả cái giá quá đắt cho hạnh phúc của mình. Suốt 9 năm làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc, nuôi nấng con, trải qua rất nhiều đêm dài thức trắng, tôi hiểu được nhiều điều, trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Giá tôi biết nhường nhịn, khoan dung, biết yêu thương, mềm mại hơn trong cư xử, giờ có lẽ con gái tôi không phải chịu cảnh sống thiệt thòi. Công việc của tôi ổn định nhưng với mức thu nhập này, tôi chỉ có thể vừa chi tiêu, vừa tích lũy để nuôi con ăn học, trang trải cuộc sống, lo cho con một tương lai bình thường chứ khó dám nghĩ đến chuyện mua nhà riêng cho hai mẹ con.
Mặc dù còn nhiều khó khăn cần lo toan, tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống vui vẻ, an yên này. Cho đến một ngày, con gái hỏi tôi: "Mẹ ơi, bố con tên là gì? Bố con đâu?". Tôi không thể nào quên cảm giác đau nhói lòng ngay lúc đó.
Trong thâm tâm, tôi vốn dĩ đã không ngừng tự trách móc bản thân vì cái tôi quá cao dẫn đến hàng loạt lựa chọn sai lầm, đẩy con gái rơi vào cuộc sống thiệt thòi. Giờ đây, nghe câu hỏi vừa ngây thơ, vừa xót xa của con, tôi không ngừng dằn vặt bản thân.
Nhu cầu của tôi có thể chỉ là cuộc sống giản đơn bình thường, một công việc ổn định, hai mẹ con vui vẻ, khỏe mạnh, con gái ngoan ngoãn, đáng yêu, có sự yêu thương, tôn trọng của mọi người xung quanh, với tôi thế là đủ.
Nhưng con tôi đang ngày một lớn. Con nhìn bạn bè xung quanh có đủ bố mẹ hàng ngày yêu thương, chăm sóc, ai cũng có nhà cao cửa rộng, còn mẹ con tôi cứ ở mãi căn nhà thuê bé xíu. Thật tội cho con biết bao! Tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi từng sai lầm, tôi có thể chịu đựng, chọn cách sống nhẹ nhàng một cách bình thản.
Nhưng liệu có phải tôi đã ích kỷ tước đi những quyền lợi đương nhiên mà một đứa trẻ bình thường nên có? Có khi nào vì sự lựa chọn và quyết định sai lầm của tôi, con biến thành đứa trẻ phát triển lệch lạc, thiếu thốn tình cảm của người cha? Bây giờ tôi có thể làm gì để thay đổi hiện trạng này?
Giờ trong lòng tôi chỉ tồn tại tình yêu thương con vô bờ và những thất vọng lớn lao về bản thân. Tôi phải làm thế nào để tạo cho con gái tôi cuộc sống đủ đầy từ vật chất đến tinh thần, giống những đứa trẻ bình thường khác? Và trả lời sao với câu hỏi bố con là ai, tại sao con không có bố?
Theo Dân trí
-
Tâm sự14 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự16 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự19 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.