Tôi đau đớn và căm hận khi biết kẻ cướp người yêu tôi lại là em gái

Trong những thứ đồ của Hà My, tôi thấy một bức ảnh. Gì thế này? Tôi đau đớn và giật mình đánh rơi nó xuống nền nhà. Trời đất như tối sầm trước mắt tôi.

Tôi và Vinh học cùng với nhau từ nhỏ. Vinh học giỏi nhất trường và chơi đàn ghita hay lắm. Còn tôi, ai cũng bảo tôi xinh xắn, đáng yêu. Chúng tôi chơi thân vì học cùng lớp và sống cùng trong một khu chung cư, chỉ khác toà nhà mà thôi.

Khi học xong lớp 9, cả hai đứa đều đã lớn và bắt đầu bước vào lứa tuổi cảm thấy bối rối, tim đập thình thịch khi nhìn vào mắt nhau. Tuy cả hai đều chưa bày tỏ gì với nhau, nhưng như một thoả ước ngầm, chúng tôi luôn bên nhau gắn bó trong suốt những năm học đã qua.

Tôi đau đớn và căm hận khi biết kẻ cướp người yêu tôi lại là em gái-1(Ảnh minh họa)

Tốt nghiệp trung học cơ sở, Vinh đỗ vào trường chuyên cấp 3 của tỉnh, còn tôi thì vẫn học tại huyện nhà. Thế là từ khi vào học lớp 10, chúng tôi phải xa nhau. Vinh lên tỉnh học, cuối tuần nào cũng về thăm tôi. Vinh hay mua cho tôi những quyển sách giáo khoa mới và thú vị mà thầy cô của tôi thường phải nhờ gửi mua từ Hà Nội về mới có.

Mỗi lần như thế, chúng tôi lại đưa nhau ra câu lạc bộ thiếu nhi, nơi ngày nhỏ Vinh học đàn, tôi học múa hát. Gần đó là công viên, nơi hai đứa tôi đã từng với nhau chơi những trò chơi tuổi thơ cùng chúng bạn.

Thỉnh thoảng, những tuần Vinh bận học không về, tôi cũng hay đưa Hà My, em gái tôi cùng ra chơi ở đó. Nhà tôi bố mất sớm, chỉ có hai chị em gái là tôi và Hà My quanh quẩn bên nhau. Cả khu chung cư này, ai cũng khen hai chị em chúng tôi đều xinh xắn. Hà My kém tôi 5 tuổi, kể từ khi bố mất, tất cả tình yêu thương của tôi và mẹ đều giành cho em. Em tôi học giỏi ngoại ngữ và năm nào cũng đạt thành tích xuất sắc môn tiếng Anh của tỉnh.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, khi cả hai đứa cùng hồi hộp chờ kết quả thi đại học, vào một buổi tối đi dạo trong công viên thị trấn, Vinh đã tỏ tình với tôi. Hai đứa cùng mong được lên Hà Nội học. Vinh nói với tôi sẽ lựa chọn Đại học Bách Khoa, còn tôi, sẽ nộp hồ sơ vào trường Đại học Sư Phạm.

Mẹ tôi thuê và kinh doanh một quán Cafe nhỏ trong thị trấn. Cuộc sống 3 mẹ con tuy không giàu có gì, nhưng mẹ cũng đủ tiền để nuôi 2 chị em chúng tôi học hành. Thế rồi một biến cố bất ngờ là trong lúc chúng tôi chờ kết quả xét vào đại học thì mẹ tôi bị một cơn tai biến, phải nhập viện trong trạng thái hôn mê không biết gì. Tôi phải bỏ học để vừa chăm sóc mẹ, vừa tiếp tục duy trì quán Cafe nuôi cả nhà và em Hà My đi học.

Vinh vào đại học, vài ba tháng về nhà thăm gia đình và vẫn đến động viên tôi. Vinh hứa, khi ra trường, sẽ xin về tỉnh công tác để được gần tôi. Cả hai đứa đã nói từng nói đến giấc mơ về "ngôi nhà chung và những đứa trẻ". Bố mẹ Vinh cũng ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa chúng tôi.

Tốt nghiệp Đại học, Vinh nói với tôi, sẽ tranh thủ học luôn cao học khoảng 2 năm, rồi sẽ về hẳn. Tôi luôn ủng hộ những kế hoạch về công danh của anh, dù cho đôi lần, chợt thấy chạnh lòng, khi nghĩ tới việc kết hôn giữa hai đứa. Tôi cũng đã khá lớn tuổi rồi, bằng tuổi tôi, có đứa đã con bế con bồng.

Hà My - em gái tôi rồi cũng vào đại học, nó đc tuyển thẳng vào trường Đại học Sư Phạm. Nhìn nó, tôi như thấy lại hình ảnh của mình 5 năm về trước. Xinh tươi và ánh mắt lấp lánh bao hy vọng về tương lai phía trước.

Vinh là người thay tôi, đưa Hà My ra Hà Nội làm thủ tục nhập học. Tôi thấy yên tâm hơn khi em gái đã có người thay mình bảo ban, chăm sóc cho nó những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới lên thành phố. Thế nhưng đã gần một năm nay, Vinh gần như không về thăm tôi nữa. Anh nói bận ôn thi cao học, rồi bận đi làm thêm tại một công ty trong thành phố. Thỉnh thoảng những tin nhắn gửi cho tôi như thường lệ, nhưng nội dung thì gần như nhau, hỏi mà không cần biết tôi sẽ trả lời thế nào.

Sang năm học thứ 2, Hà My cũng ít về nhà hơn, mỗi lần về, nó như người khác, không quan tâm nhiều đến mẹ và hay lảng tránh ánh nhìn của tôi. Hỏi về Vinh, nó đều nói: "Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy".

Tôi đau đớn và căm hận khi biết kẻ cướp người yêu tôi lại là em gái-2(Ảnh minh họa)

Sáng thứ hai, em tôi dậy sớm để đi xe lên Hà Nội, chiều về, tôi dọn phòng ngủ của hai chị em đêm qua. Chắc vội đi, nên Hà My quên cả túi xách ở nhà. Tôi cầm lên, mở ra xem trong túi có những gì, rồi định sẽ đóng lại, gửi xe lên Hà Nội cho nó.

Trong những thứ đồ của Hà My, tôi thấy một bức ảnh. Gì thế này? Tôi đau đớn và giật mình đánh rơi nó xuống nền nhà. Trời đất như tối sầm trước mắt tôi. Ảnh chụp Vinh và Hà My đang ghé đầu vào hôn nhau, tay trong tay, tại một buổi sinh nhật gần đây, có lẽ, chỉ dành riêng cho hai người, cùng ngọn nến thắp sáng lung linh mờ ảo.

Tim tôi như ứ nghẹn... tôi phải làm sao đây? Tại sao hai người tôi tin tưởng nhất lại làm thế với tôi? Tôi có nên hy sinh hạnh phúc của mình cho em gái không? Tôi có nên lên Hà Nội để gặp Vinh và hỏi cho ra lẽ? Lòng tôi đang rối bời và đau đớn quá! Các bạn có thể giúp tôi không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


tâm sự tình yêu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.