'Cho' cô gái lỡ thì một đứa con, tôi đau khổ vì không thể nhận máu mủ của mình

Biết con mà không được nhận, con thiếu thốn cũng không được giúp, tôi đau khổ hối hận vì 17 năm trước đã gật đầu khi người phụ nữ đó "xin một đứa con".

17 năm trước, khi tôi 32 tuổi, đã có vợ và hai hoàng tử nhỏ, một chị đồng nghiệp cũ hơn tôi 2 tuổi đặt vấn đề xin tôi một đứa con. Người phụ nữ này trải qua vài mối tình không thành và quyết định làm mẹ đơn thân. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng chị năn nỉ nhiều và hứa sẽ chuyển đi nơi khác sống, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi và cũng coi như không còn quen biết nữa, tôi mủi lòng đồng ý giúp. Sau đó, giữ đúng lời hứa, chị ấy "biến mất". Qua một vài người quen, tôi biết chị đã sinh con gái.

Điều không thể ngờ tới là sau 4 năm, tôi và người phụ nữ đó lại sống cùng thành phố, khi tôi mang theo gia đình Nam tiến do thay đổi vị trí công việc. Nhìn thấy chị ấy và bé gái hơn 3 tuổi trước cửa một quán cà phê, tôi nhận ra ngay dáng vẻ của chính mình trong đôi mắt và kiểu cau mày của cô bé. Thấy tôi nhìn sững, nhận ra tôi nhưng không chào, chỉ bình tĩnh dắt con rời đi. Cuộc gặp này khiến tôi mất ngủ. Lần đầu tiên tôi thực sự ý thức được rằng, có một đứa trẻ mang dòng máu của mình đang hiện diện, việc tôi làm năm đó không đơn giản là giúp đỡ một người phụ nữ làm mẹ, mà chính bản thân mình đã có thêm một đứa con, nhưng lại không có quyền làm bố.

Tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về hai mẹ con, và rồi cũng yên tâm khi biết họ sống tốt. Mẹ con bé biết kiếm tiền, cho con học trường mầm non khá sang trọng. Nhìn ánh mắt vui sướng và vẻ hồn nhiên nhí nhảnh của con bé trong lần gặp đó, tôi biết nó có đời sống tinh thần không tồi. Nhờ vậy, tôi có thể ru lòng mình, chỉ âm thầm dõi theo mẹ con họ từ xa. Tôi tạo một nick ảo để kết bạn với mẹ bé trên Facebook, giữ mức tương tác rất hạn chế, thi thoảng mới nhấn like và không trò chuyện gì.

Tôi đã luôn ao ước có thể dắt tay con, cảm nhận những ngón tay túm chặt đầy tin cậy và dựa dẫm của nó.

Từ dăm năm trước, qua những gì người phụ nữ ấy chia sẻ trên mạng xã hội, tôi cảm nhận được cuộc sống của chị không suôn sẻ. Tôi tìm hiểu thì biết việc kinh doanh của chị không thuận lợi, rồi đi dần đến cảnh khó khăn chồng chất. Con gái tôi từ lâu đã chuyển sang học trường bình dân. Nó đã là nữ sinh cấp 3, xinh xắn và cá tính.  Hằng ngày theo dõi tài khoản mạng xã hội của nó, tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự hào, yêu thương, buồn cười và cả lo lắng dằn vặt khi nó đăng tải những dòng trạng thái buồn bực, hoang mang. Nỗi khao khát nhận con và nỗi khổ sở vì không được làm người đi bên cạnh trong suốt quá trình lớn lên, trưởng thành của con bé ngày càng lớn, khiến tôi mỗi ngày lại lún sâu hơn vào cảm giác tội lỗi.

Nhiều năm qua, nhớ về lần đầu nhìn thấy con bé khi nó bám vào mẹ, tôi đã luôn luôn ao ước có thể dắt tay con, cảm nhận những ngón tay túm chặt đầy tin cậy và dựa dẫm của nó. Và bây giờ, mỗi lần đọc Facebook của nó, đoán nó đang thích một cậu con trai, hay có vẻ đang "thất tình", đang thất vọng vì cách cư xử của ai đó..., tôi xót xa vô cùng vì mình không thể làm người bạn lớn để lắng nghe, khuyên bảo.

Đã vài lần, tôi tiếp cận mẹ con bé với ý muốn được đóng góp nuôi con, nhưng chị kiên quyết cự tuyệt. Chị cấm tôi xuất hiện trong cuộc đời hai mẹ con, dù họ sướng hay khổ cũng không liên quan gì đến tôi cả. "Nếu cậu không làm được, tôi buộc phải mang con tôi đi một lần nữa, cho dù đây là nơi tốt nhất cho nó", chị nói. Tôi hiểu người phụ nữ mạnh mẽ này đã nói là làm. Tôi không được phép giúp gì cho con, nên cũng không thể cho phép mình khiến cuộc sống của nó khó khăn hơn, vì thế mà đành bó tay.

Không biết những người đàn ông khác từng gật đầu đồng ý "cho một đứa con" có lâm vào cảnh day dứt khổ sở và hối hận như tôi không. Nỗi khổ không thể chia sẻ với vợ, với bạn bè vì tôi còn phải gìn giữ tổ ấm của mình. Hai con trai tôi đều đã trưởng thành, tốt nghiệp đi làm, mọi thứ suôn sẻ. Tôi càng an tâm về chúng thì lại càng xót xa cho con gái. Tôi nghĩ mãi vẫn chưa có cách nào để tác động, giúp đỡ con bé có cuộc sống tốt hơn.

Vì không thể kể với ai, tôi muốn chia sẻ với các bạn chuyện của mình để vơi bớt nỗi lòng. Tôi cũng muốn nhắn nhủ ai đó nếu đang có ý định giúp đỡ người phụ nữ đơn thân có đứa con, hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện sau này sẽ thế nào. Tôi từng nghĩ đơn giản, "cho" xong là kết thúc mọi  chuyện, nhưng với tôi, hóa ra nó là mở đầu cho những dằn vặt về sau. 

 

Theo VTC News

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtc.vn/cho-co-gai-lo-thi-mot-dua-con-toi-dau-kho-vi-khong-the-nhan-mau-mu-cua-minh-ar648009.html?fbclid=IwAR2RWdTfxO2NZUFc2-hD7bYCEC9De3PQwlYXm-YvvcOY34mrT_YEmLk6-Hw

đứa trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.