Tôi không nhận ra con mình sau ba tháng gửi con về quê nội

Vì bận công việc nên vợ chồng tôi phải gửi hai con về nhà nội trong ba tháng. Nhưng sau khi đón hai con về, tôi thậm chí không nhận ra con mình.


Tôi có hai cậu con trai sinh đôi, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Vì bận công việc nên hai vợ chồng phải gửi con về quê nội cho ông bà chăm. Thế nhưng, sau khi đón con về, tôi không thể nhận ra con mình.

Ba tháng trước, tôi nhận quyết định phải vào miền Nam tập huấn, còn chồng tôi đang trong quân ngũ, không thể về nhà thường xuyên. Bố mẹ đẻ tôi thì già yếu, không đủ sức chăm cháu. Tôi phải gửi hai cậu con trai về nhà ông bà nội để ông bà chăm sóc, sau ba tháng sẽ đón con về.

Tôi không nhận ra con mình sau ba tháng gửi con về quê nội-1

Tôi không nhận ra con mình sau ba tháng gửi con về quê nội (ảnh minh họa)

Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ các con xa mẹ lâu đến thế. Tôi cũng lo lắng và nhớ con vô cùng. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại gọi video cho các con trai. Tôi thấy các con trông có vẻ đen đi, nhưng lại bụ bẫm, mũm mĩm hơn. Các con khoe được đi chơi với các bạn bè trong xóm, các anh chị em trong họ. Tôi rất vui vì thấy con có tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như tôi khi còn nhỏ. Nhìn các con khỏe mạnh, tôi cũng biết bố mẹ chồng chăm cháu rất mát tay. Tôi chỉ dặn dò các con phải nghe lời ông bà nội, không được đi nắng, đi mưa, phải biết giữ sức khỏe kẻo ốm. Tôi còn dặn dò con phải biết nghe lời ông bà nội, ngoan ngoãn, đừng làm ông bà mệt. Các con cũng vâng dạ rất ngoan.

Cuối tuần trước, tôi về quê đón các con. Hai con đều tăng 5-6kg, cười toe toét khi thấy mẹ. Khi phải chào tạm biệt ông bà và các bạn, hai đứa đều bịn rịn không muốn về. Tôi phải vừa dỗ dành, vừa quát nạt mãi mới đưa được hai đứa lên xe để về nhà.

Sau khi về nhà, tôi phát hiện hai đứa trở nên khó bảo, không nghe lời. Đứa nào cũng đòi ăn bim bim, đồ ngọt, không chịu ăn cơm, ăn rau. Ngày trước cứ 9h là giờ ngủ của hai con, nhưng bây giờ hai đứa cứ trằn trọc, nghịch ngợm mãi đến 11h, 12h mới vào giấc, sáng hôm sau lại dạy muộn. Tôi có mắng con thì chúng nó cãi, bảo ở quê, con thích ăn gì thì ông bà cho ăn, thích ngủ lúc nào thì ông bà cho ngủ. Nếu tôi mắng lớn tiếng quá, chúng nó lại khóc ầm lên, nằm ra giữa nhà ăn vạ, đòi về nhà với ông bà. Nhìn mấy đứa con, tôi đau đầu, không biết nên làm gì để uốn nắn chúng?

 

Theo VOV

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vov.vn/doi-song/toi-khong-nhan-ra-con-minh-sau-ba-thang-gui-con-ve-que-noi-post1054681.vov

ông bà


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.