Tôi mang thai mẹ chồng đến chăm, trước bữa tối vào bếp nhìn thức ăn trên bàn mà mắt tôi đỏ hoe

Mang thai đến đến tháng thứ 4 thì tôi lại nghén hơn, mẹ chồng đành phải gác lại công việc đồng áng lên chăm tôi.

Tôi là một cô gái nông thôn. Mẹ mất từ ​​khi tôi còn rất nhỏ nên tôi phải ở với ông bà ngoại. Bố lấy vợ ở một nơi khác, không nuôi nấng tôi. May mà có ông bà nếu không cuộc đời tôi hẩm hiu lắm. Ông bà đã già nhưng vẫn nhất quyết cho tôi ăn học đầy đủ và chăm lo cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Khi tôi thi đỗ đại học, ông bà rất vui mừng nhưng lúc này chi phí học hành đắt đỏ, tôi đành phải tìm bố để nhờ giúp đỡ.

Dù ở xa nhưng trong lòng bố vẫn thương tôi nên khi tôi hỏi xin tiền học đại học, ông đồng ý ngay. Những năm đó, tôi luôn phải cân đo đong đếm tiền bạc, thời gian được nghỉ để đi làm thêm ở các quán ăn bên ngoài. Bốn năm đại học, tôi đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, nhưng tôi không thấy vất vả mà ngược lại rất hạnh phúc vì vẫn còn sức mà học hành, kiếm tiền.

Ra trường đi làm, tôi tình cờ gặp chồng. Anh có tình tình tốt và biết quan tâm đến người khác. Tôi tâm sự hoàn cảnh cá nhân, anh biết được nên thương yêu tôi hơn. Tôi thực sự biết ơn chồng vì luôn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất.

Ông bà biết tôi có bạn trai nên mừng lắm. Khi đám cưới, ông bà dành dụm cho tôi 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Suốt 5 năm đầu cưới nhau, chúng tôi phải đi thuê nhà. Sau đó, hai đứa tiết kiệm được một khoản tiền, bố mẹ chồng cho thêm rồi mua một căn hộ nhỏ.

Tôi mang thai mẹ chồng đến chăm, trước bữa tối vào bếp nhìn thức ăn trên bàn mà mắt tôi đỏ hoe-1

Chồng là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ chồng cũng quý tôi. Những tháng đầu tôi mang thai, bố mẹ chồng thường xuyên gửi đồ ăn sạch lên thành phố cho tôi bồi bổ. Mẹ chồng còn nói khi về già sẽ ở cùng chúng tôi để gia đình quây quần bên nhau. 

Mang thai đến đến tháng thứ 4 thì tôi lại nghén hơn, mẹ chồng đành phải gác lại công việc đồng áng lên chăm tôi. Khẩu vị của bà bầu thực sự bị ảnh hưởng, lúc thích món này, khi thích món kia, trước đây tôi không nghĩ mình lại phiền phức như vậy. Dù mẹ chồng vẫn chiều theo ý tôi nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu, mỗi lần bà nấu lên không hợp khẩu vị là tôi lại cáu gắt.

Hôm qua, trước bữa tối, tôi vào bếp thì thấy mẹ chồng đã nấu hẳn 5 món ăn, mỗi thứ một tí. Nhìn ra ngoài ban công thì thấy bà đang giặt quần áo bằng tay giữa trời đông lạnh. Bỗng dưng tôi thấy nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Lúc này mẹ chồng chạy vào bảo: "Mẹ sợ con chán ăn nên nấu thêm các món, quần áo của con mẹ cũng giặt bằng tay cho sạch sẽ. Con cứ yên tâm ăn uống nghỉ ngơi đi cho khỏe mạnh nhé".

Trong lòng tôi thực sự biết ơn mẹ chồng, ngẫm lại cuộc đời tôi từ nhỏ phải vất vả nhưng giờ cũng được bù đắp, có chồng yêu thương, có mẹ chồng xem như con ruột. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ cáu gắt với mẹ nữa.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.