Tối nào vợ cũng viết cả trang giấy rồi đốt đi như kẻ mất hồn, hôm gió to mảnh giấy đốt dở bay vào tôi chết sững với dòng chữ trên đó

Hoang mang trước lời tự thú của vợ, tôi vội vào nhà đưa mảnh giấy đó hỏi em. Thấy thế cô ấy run lên vì sợ, nằm vào góc tường né tránh tôi.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm nay nhưng chưa có con, chắc có lẽ là duyên chưa tới dù cả 2 đã cố gắng. Vợ tôi là người phụ nữ năng động và rất thân thiện. Em hay cười lắm, nhiều khi đi làm về mệt, nhìn nụ cười của vợ tôi đã thấy vui, tan biến hết mọi ưu tư. Cũng có thể tôi yêu cô ấy, chỉ cần nhìn thấy vợ là đã thấy vui rồi.

Thế nhưng người phụ nữ ấy gần nửa năm nay bỗng thay đổi hoàn toàn tính nết, em ít nói, chẳng mấy khi cười. Gương mặt lúc nào cũng đượm buồn, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi hỏi thì vợ bảo đang áp lực chuyện con cái, 3 năm chưa có con cô ấy thấy lỗi là do mình. Suy nghĩ nhiều khiến vợ già đi trông thấy, gầy hơn và không còn tươi tắn như hồi mới kết hôn.

Tối nào vợ cũng viết cả trang giấy rồi đốt đi như kẻ mất hồn, hôm gió to mảnh giấy đốt dở bay vào tôi chết sững với dòng chữ trên đó-1(Ảnh minh họa)

Không đặt nặng vấn đề con cái, tôi động viên vợ, đưa cô ấy đi du lịch nhiều hơn. Thế nhưng vợ cũng chẳng tha thiết gì điều ấy, cô ấy lúc nào cũng nhìn xa xăm rồi tự nhiên rơi nước mắt một cách sợ hãi. Nói nhiều, muốn phân tích cho vợ hiểu nhưng cô ấy lại cứ khóc thành ra tôi đâm chán nản. Vợ dạo này lên chùa nhiều hơn, rồi 2 tuần trở lại đây, tối nào ăn cơm xong cô ấy cũng ngồi vào bàn viết gì đó, kín hết cả một trang giấy A4 nhưng tuyệt đối không cho tôi xem. Cô ấy lén lút viết rồi lại đốt đi một cách vội vàng. Tôi đoán có lẽ vợ đang viết tâm sự, nhật ký nên tôi tôn trọng không tò mò nữa..

Cứ thế, vợ chồng tôi dần có khoảng cách, vợ có không gian riêng của mình. Còn tôi, về nhà với tiếng thở dài chán nản, tôi uống bia rượu nhiều hơn, không còn ngắm vợ nhiều như trước nữa. Cho đến một buổi tối thanh mát, tôi ngồi nhâm nhi ly trà ở ngoài sân, vợ thì vừa mang mảnh giấy A4 ra góc sân đốt. Cơn gió hè thổi khiến mảnh giấy đang đốt dở của vợ bỗng tắt, 1 phần tờ giấy bay về phía tôi mang theo dòng tâm sự của vợ.

Nhìn vào trong đó, tôi sốc với dòng chữ: "Nếu hôm đó không chạy xe nhanh mẹ đã không mất con". Hoang mang trước lời tự thú của vợ, tôi vội vào nhà đưa mảnh giấy đó hỏi em. Cô ấy run lên vì sợ, nằm vào góc tường né tránh tôi. Mãi cho đến khi tôi nổi đoá, vợ mới chịu khai cô ấy đã từng có thai cách đây 7 tháng trước. 

Tối nào vợ cũng viết cả trang giấy rồi đốt đi như kẻ mất hồn, hôm gió to mảnh giấy đốt dở bay vào tôi chết sững với dòng chữ trên đó-2(Ảnh minh họa)

Lúc biết có thai vợ đang đi công tác ở Cần Thơ 1 tháng, cô ấy chạy xe nhanh khi trời đã tối và không may đâm vào gốc cây. Sau khi vào viện, vợ mới biết mình đã có con được hơn 1 tháng, nhưng tiếc là vụ va chạm đã khiến đứa bé ra đi mãi mãi. Vợ đã rất sốc, không nói cho một ai biết và về nhà cứ dằn vặt, tự trách mình vì sự việc đó.

Cô ấy gần như trầm cảm, tối nào cũng viết thư thú tội với con. Cảm giác tội lỗi với gia đình, với con khiến cô ấy phát điên, chẳng còn là vợ tôi của ngày trước nữa. Sợ tôi biết tôi bỏ, nên vợ đã giấu nhẹm chuyện này cho tới ngày hôm nay không may lộ ra bí mật thì cô ấy mới chịu khai.

Thở dài khi biết sự thật vợ từng bị sảy thai, đau đớn, tiếc nuối tôi có cả, nhưng tôi thương em hơn là trách. Cô ấy cũng khổ tâm, đau đớn quá rồi. Nếu tôi cũng quay lưng với vợ, cô ấy sẽ ra sao đây? Bệnh của vợ cần phải chữa bằng tinh thần, tôi sẽ cùng vợ vượt qua thời gian này. Biết đâu ông trời thương nay mai sẽ tặng chúng tôi một thiên thần bé nhỏ thì sao?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


sảy thai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.