- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi phải vào bệnh viện tâm thần vì chị gái của mình
Quá thất vọng về chị Kim, tôi bị stress rất nặng. Lâm thì cũng ngại và tránh mặt tôi. Tôi cũng chưa muốn gặp lại Lâm ngay. Khủng khiếp nhất là sau đó tôi đã có thai với Lâm.
- Mẹ đẻ và mẹ vợ cùng bị ốm, chồng tôi gửi cho mỗi bà 2 triệu nhưng tờ giấy mỏng trong túi quần anh lại khiến tôi phải rơi nước mắt
- Đang làm lễ cưới thì có đứa bé chạy lên gọi tôi là "mẹ", nhưng sự xuất hiện của người đàn ông 40 tuổi này khiến tôi phải mang ơn anh ta
- Quyết cưới chồng bị liệt nửa người, đêm tân hôn tôi phải khóc lóc xin tha
Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em. Gia đình chúng tôi sống trong một khu lao động toàn những gia đình nghèo tại thành phố. Bố tôi đạp xích lô và mẹ tôi có một quán trà đá vỉa hè gần nhà. Chính vì vậy, thu nhập gia đình tôi phập phù theo thời tiết mưa nắng của ông trời!
Trên tôi là chị gái và dưới tôi là một cậu em trai. Có một điều mà rất nhiều người khi gặp chị em gái chúng tôi, đó là sự khác nhau về hình thức. Tôi, theo mọi người đánh giá, là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn và có tính cách ngoan hiền, luôn vui vẻ tươi tắn mỗi khi tiếp xúc, còn Kim - chị gái tôi, thì ngược lại, da đen và người cao gầy, tính cách thì trầm, có cảm giác hơi khô khan khi mới tiếp xúc.
(Ảnh minh họa)
Từ bé, mỗi khi tôi muốn được gần gũi để 2 chị em cùng đi chơi với nhau, thì chị luôn từ chối và chỉ lặng lẽ ở nhà một mình, sống gần như cô độc, không kết bạn nhiều. Chính vì vậy, tuy là chị em gái nhưng hai chúng tôi như sống ở hai thế giới khác nhau.
Rồi một sự cố xảy ra với gia đình tôi, mẹ tôi do ngồi nắng mưa nhiều, lại bị chứng bệnh thấp khớp, sau một trận cảm cúm nặng, không thể đi lại được nữa. Bố tôi tuổi cao cũng không thể đạp xích lô được. Thu nhập gia đình tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Chị Kim học hết lớp 12 thì tiếp quản quán nước từ mẹ, còn tôi, sau khi học xong lớp 12 cũng nghỉ và đi làm luôn ngay tại công ty gần nhà. Đấy cũng là cách để duy trì cuộc sống của gia đình tôi. Tôi đi làm và trong những lần tham gia công tác đoàn do phường tổ chức, tôi đã gặp Lâm. Anh là một chàng trai chững chạc, hơn tôi 5 tuổi, là người ở địa phương khác về Hà Nội làm việc.
Anh yêu tôi ở sự nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi từ nể phục rồi yêu anh ở nghị lực và tính cách điềm đạm, sự hiểu biết sâu rộng về mọi mặt. Đặc biệt anh không biết rượu chè, cờ bạc gì. Anh kể, một lần vì học đòi uống rượu mà anh say bí tỉ không biết gì, còn làm những hành động kỳ quặc khiến bố mẹ sợ phát khiếp. Từ đó anh quyết tâm không bao giờ đụng đến chất kích thích ấy nữa.
Rồi một ngày, anh cũng đã đến nhà tôi và chính thức xin phép bố mẹ tôi để hai đứa tìm hiểu. Chúng tôi yêu nhau cả nhà đều vui mừng, chỉ có chị Kim là có những ánh nhìn khó hiểu mỗi khi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau.
Một hôm, Lâm suy nghĩ khá lâu rồi đột nhiên nói với tôi: "Anh nói điều này, em có tin không, thì anh mới nói?". Khi tôi gật đầu, anh mới kể tiếp: "Hôm trước, khi em chưa đi làm về, gặp anh, chị Kim đã nói có tình cảm với anh đấy. Anh đã rất ngạc nhiên về điều đó và nói rõ, anh chỉ yêu em thôi. Anh cũng đã nói với chị Kim rồi, đây là lần cuối cùng và anh không muốn nghe chị Kim nói lại chuyện này nữa. Hãy để cho anh tôn trọng chị ấy". Lâm cũng nói với tôi, hãy coi như không biết gì, để mọi người trong nhà đỡ khó xử khi nhìn thấy nhau.
Tôi vốn là cô gái nhút nhát và dễ mềm lòng, nên khi nghe Lâm nói vậy, tôi cũng đồng ý và giữ im lặng. Nhưng tôi không ngờ, giông bão sắp đổ ập xuống đời tôi. Một chiều thứ 7, biết bố mẹ tôi đi về quê ăn giỗ, cậu út đi học, nhà chỉ còn hai chị em ở nhà thì Lâm đến. Lâm vừa đến thì chị Kim đứng dậy, nói là có việc cần đi gấp. Trước khi vội vã rời khỏi nhà, chị liếc xéo tôi một cái rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Lúc đó, tôi hơi lấn cấn nhưng không suy nghĩ gì nhiều.
(Ảnh minh họa)
Không ngờ, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra ngay sau đó, do không kiềm chế được tình cảm của mình, Lâm đã cưỡng bức tôi ngay tại nhà. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng đành bất lực do Lâm quá khoẻ, người dường như lại có hơi men. Đến chiều, khi về nhà, hình như chị Kim đã biết trước được mọi chuyện rồi thì phải, ánh mắt chị nhìn tôi đầy vẻ hằn học, ghen tức, khi nói: "Tao chỉ giúp cho chúng mày hạnh phúc và đến với nhau nhanh hơn mà thôi".
Sau khi Lâm tỉnh, anh choáng váng khi biết tất cả những chuyện mình đã gây ra. Thấy tôi ngồi thu lu một góc giường, Lâm kể trước khi qua nhà tôi, anh có gặp chị Kim. Chị mời anh đi uống cafe để xin lỗi vì sự đường đột lần trước. Nhưng vừa đến nơi thứ chị Kim gọi lại không phải cafe mà là rượu. Lâm xua tay từ chối quả quyết nhưng chị Kim bảo nếu anh không chấp nhận uống là không chấp nhận lời xin lỗi của chị ấy. Không biết phải từ chối làm sao, lại muốn chấm dứt sự liên quan không đáng có này với chị Kim mà Lâm đồng ý uống.
Từ 1 chén, 2 chén, Lâm không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết lúc thức dậy đã nằm bên cạnh tôi. Quá thất vọng về chị Kim, lại đau đớn vì sự cả nể của Lâm dẫn đến sự việc này, tôi bị stress rất nặng. Lâm thì cũng ngại và tránh mặt tôi. Tôi cũng chưa muốn gặp lại Lâm ngay. Khủng khiếp nhất là sau đó tôi đã có thai với Lâm.
Cái thai ngoài ý muốn đã làm tôi sinh bệnh vì lo nghĩ nhiều khi phải giấu cả bố mẹ. Khi tôi nói với Lâm mọi chuyện và muốn gặp anh để cân bằng lại tâm lý thì anh đã từ chối và muốn chia tay tôi, anh nói xin lỗi vì không muốn đến nhà tôi nữa, mặc dù vẫn còn yêu tôi. Anh muốn chấm dứt mọi chuyện liên quan đến gia đình tôi vì quá sợ Kim, để chị ấy điều khiển mà không hề biết gì. Lâm khuyên tôi bỏ cái thai đi vì anh bảo đó là sự sai lầm anh không muốn nhắc đến.
Cú sốc thứ 3 - sự bỏ rơi của Lâm đúng lúc tôi cần anh nhất, đã làm tôi suy sụp, hoảng loạn hoàn toàn. Em trai đã phải đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Bây giờ, ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua, lòng tôi vẫn nặng, những nỗi buồn do chính chị gái tôi đem lại, vẫn làm tôi nhói đau, mỗi khi nghĩ tới...
(thuytien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự4 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự8 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự9 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự13 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.