Tôi sinh con trai, mẹ đẻ cho 5 triệu, năm con 2 tuổi cho về nhà ngoại, nhìn thấy bóng dáng một người, tôi sững sờ bật khóc

Khi con được 2 tuổi, cứng cáp hơn, tôi đưa về quê thăm ông bà ngoại. Nhìn bóng dáng quen thuộc đằng xa, tôi sửng sốt không nói nên lời.

Một hôm buổi trưa, mẹ chồng nấu một bàn lớn đồ ăn, tôi hưng phấn nếm thử vài ngụm, nhưng món nào cũng cay. Nhà chồng thích ăn cay, còn tôi không ăn được cay nhưng vì không muốn làm mất lòng nên đành cố ăn.

Vừa đặt đũa xuống, mẹ chồng đã gắp cho thêm rất nhiều món, vì món nào cũng cay nên tôi không thể ăn nổi. Thấy thái độ của tôi, mẹ chồng nói: "Con đã lấy chồng lâu như vậy mà vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt của nhà mình sao?" khiến tôi hơi khó chịu và quay người đi về phòng. Sau khi kết hôn, tôi thường cảm thấy rất cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi luôn nhớ mẹ và những thứ ở nhà, nơi tôi đã từng gắn bó hơn hai mươi năm qua. 

Bố tôi là thợ sửa xe, mẹ làm nông. Bố mẹ tôi rất vất vả, thường phải dậy rất sớm mỗi ngày để đi làm. Hàng ngày, mẹ tôi đều dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà rồi mới ra đồng làm việc. Ở nông thôn thường sinh rất nhiều con, nhưng mẹ tôi sức khỏe không tốt lắm nên chỉ sinh một mình tôi.

Vì là con một nên tôi được cha mẹ cưng chiều hết mực, tuy không có anh chị em nhưng cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Mặc dù bố mẹ chiều tôi thật nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Bố luôn giám sát việc học của tôi vì bố cho rằng con gái không chỉ cần có sắc đẹp, mà còn cần phải có cả tri thức. Còn mẹ thì rất quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi, bất cứ thứ gì tôi muốn ăn mẹ đều học để làm cho bằng được. 

Khi tôi học trung học cơ sở, cả gia đình chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn để tôi tiện đi học. Tôi được bố mẹ ưu tiên cho ở căn phòng rộng rãi và sáng sủa nhất nhà. Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, tôi luôn là một học sinh giỏi trong suốt những năm đi học, và luôn nằm trong số những học sinh giỏi nhất trường. Bố mẹ cảm thấy rất hài lòng về tôi, họ luôn mong tôi học hành chăm chỉ để sau này có công việc tốt, có hành trang tốt khi vào đời. Nhưng khi vào đại học, tôi đã trúng tiếng sét ái tình của Trung.

Tôi sinh con trai, mẹ đẻ cho 5 triệu, năm con 2 tuổi cho về nhà ngoại, nhìn thấy bóng dáng một người, tôi sững sờ bật khóc-1

Trung là người đàn ông ga lăng và rất tâm lý. Anh ấy sẵn sàng chi tiền mua quà và nói những lời ngọt ngào để tôi được vui. Sau một thời gian dài bên nhau, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi ra trường, cả hai về quê bàn chuyện cưới xin.

Bố mẹ tôi nói Trung không có điểm gì đáng chê trách, duy chỉ có điều anh ấy ở quá xa (cách nhà tôi 200km), nhà chỉ có một mụn con gái duy nhất nên không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Nhưng vì rất yêu chồng nên tôi bất chấp những lời khuyên can của bố mẹ, thậm chí còn nói nếu bố mẹ không chấp nhận thì tôi sẽ bỏ đi cùng anh. Bất đắc dĩ nên bố mẹ đành phải đồng ý tác thành cho chúng tôi. Sau khi kết hôn, dù phải sống chung cùng gia đình chồng nhưng tôi lại không hòa thuận với mẹ chồng nên nỗi nhớ nhà càng da diết. Cũng may là tôi được chồng rất quan tâm nên cũng đỡ phần nào. 

Một năm sau khi kết hôn thì tôi sinh con trai, mẹ chồng mừng rỡ lắm nên cũng bớt gay gắt với tôi hơn trước. Ngày con trai chào đời, mẹ gửi cho tôi 5 triệu để tẩm bổ cho hai mẹ con nhanh khỏe. Mẹ còn tâm sự: "Con thích gì thì cứ mua mà ăn, nếu thiếu tiền hay gì đó cứ nói, đừng ngại".  Nhìn mẹ, tôi lại thấy chạnh lòng. Con gái lấy chồng xa chẳng đỡ đần, báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào đã vội đi lấy chồng. Nhà chồng lại ở xa, mỗi lần nhớ bố, nhớ mẹ cũng chỉ đành nuốt nỗi nhớ vào trong" 

Khi con được 2 tuổi, cứng cáp hơn, tôi đưa con về quê thăm ông bà ngoại. Nhìn bóng dáng quen thuộc đằng xa, tôi sửng sốt. Không ngờ mẹ lại bán rau ở ngoài chợ thế này. Tôi lại liên tưởng tới số tiền thỉnh thoảng mẹ gửi lên cho mình, không biết mẹ đã phải tích cóp từ bao nhiêu gánh hàng rau mới có được. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại trực tuôn rơi. Đúng là trên thế gian, chẳng ai thương con bằng bố mẹ. Dù có nghèo khó thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. 

Có con rồi, tôi mới hiểu tấm lòng của bố mẹ mình. Giờ lấy chồng xa nhà, tôi lại càng thương bố mẹ hơn. Đành rằng, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, nhưng thấy bố mẹ tuổi già đã cận kề mà chẳng được con cái ở bên chăm sóc khiến tôi thấy xót vô cùng. Tôi nên làm gì để có thể vẹn cả đôi đường, vừa chăm sóc được bố mẹ lại vẫn hoàn thành được trách nhiệm với gia đình chồng đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng

lấy chồng xa


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.