Tôi sợ hàng xóm còn hơn cả con dâu sợ mẹ chồng
Tôi biết ngày Tết mà kêu ca thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng có những chuyện chẳng nói ra cứ giữ trong lòng thì ấm ức không chịu được.
Tôi biết ngày Tết mà kêu ca thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng có những chuyện chẳng nói ra cứ giữ trong lòng thì ấm ức không chịu được.
Tôi mới dọn đến khu này chưa được một năm. Lúc mới đến thì thấy mọi người đoàn kết và hoà đồng lắm, thấy mấy anh con trai trong khu chăm chỉ làm ăn nên tôi cũng mừng. Hy vọng chồng mình cũng như họ, có chí tiến thủ còn lo cho vợ con.
Nhà tôi thì năm nào cũng thế, đón giao thừa xong là đi ngủ vì sáng mai còn dậy sớm lo cơm nước cho mùng 1. Vậy mà khi vợ chồng con cái mới lên giường còn chưa ấm chỗ thì cả khu kéo đến nhà chúng tôi chúc tụng. Rồi ngồi được một lúc thì mấy ông ấy kéo chồng tôi đi luôn.
Từ lúc anh đi tôi nằm thao thức mãi không ngủ được, 3 giờ sáng dậy đi tìm chồng thì mới biết anh đang ngồi uống rượu với các ông hàng xóm. Lúc ấy tôi tức lắm, cũng nói khéo cho chồng về rồi thế mà họ xua tôi như xua muỗi. Cuối cùng cả đêm tôi trằn trọc có ngủ được đâu. Mới qua giao thừa mà chồng đã chén nọ chén kia với hàng xóm rồi.
3 giờ sáng dậy đi tìm chồng thì mới biết anh đang ngồi uống rượu với các ông hàng xóm. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi 2 đứa đều lớn cả nên hàng xóm sang chẳng ai mừng tuổi cho con xu nào. Ấy vậy mà cả khu họ kéo đến nhà tôi chơi rồi bế con sang như quân đoàn. Thôi thì con nhỏ nên tôi mừng tuổi. Mà khổ, đã mừng thì đứa nào cũng phải có nên tôi đành bấm bụng mà chi tiền.
Chẳng biết khu này có phải là khu nhậu nhẹt không mà các ông con trai trong mấy ngày Tết là ngồi chén chú chén anh lai rai cả ngày. Đã vậy họ còn lôi kéo chồng tôi, tính anh cả nể lại mới chuyển đến nên không dám cô lập. Tối nào anh về tôi cũng thấy chân nam đá chân chiêu.
Ấy là chưa kể nhà bên cạnh nhà tôi mới sắm dàn karaoke rồi chẳng kể đêm hay ngày họ cứ hát rống lên. Cách âm thì chẳng có, nhà tôi ngủ mà nghe oang oang.
Quả thật từ lúc nghe chuyện đến giờ tôi ấm ức lắm. (Ảnh minh họa)
Sáng nay tôi đi mua quần áo ở một shop gần nhà. Lúc tôi vào thì gặp chị hàng xóm mua xong đang ra về, chị ấy niềm nở lắm nên tôi cũng chào hỏi cười nói như không có chuyện gì. Vậy mà lúc mua hàng tôi mới nghe chị chủ cửa hàng xóm chị ấy chê tôi ki bo, mừng tuổi con cháu nhà chị ấy ít. Tôi cũng chẳng biết thanh minh thế nào nữa. Dù gì đó cũng là tiền mừng tuổi chứ có phải cái gì to tát đâu sao mà giống như đang kinh doanh cái Tết của con vậy.
Quả
thật từ lúc nghe chuyện đến giờ tôi ấm ức lắm. Tôi cũng không phải
người sống không biết điều, nhà họ mang cho con tôi cái gì tôi đều tìm
cách để trả lại tấm lòng của họ. Tết họ không mừng con tôi đồng nào thì
thôi giờ còn quay ra nói xấu tôi nữa. Giờ tôi mới thấy hàng xóm nhà mình
cũng vật chất quá. Không lẽ bây giờ gia đình chúng tôi nên cô lập lại,
chẳng quan hệ thân quen với ai cho khỏi phải rầy rà?
Theo Trí Thức Trẻ