Trách vợ ích kỷ chỉ lo cho con riêng mà không chịu đẻ thêm, ai ngờ tôi phải xót xa sau lời thú tội của em

Em xin tôi chờ thêm một thời gian nữa, nhưng chờ đến bao giờ khi cả hai càng có tuổi, cơ hội sinh đẻ sẽ khó hơn?

Vợ chồng tôi từng đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Ngày trước tôi và vợ cũ ly hôn vì cô ấy có người mới, cô ấy dứt áo ra đi không chút lưu luyến. Chúng tôi chia tai nhanh chóng, không tranh chấp vì chưa có con. Vậy là cuộc hôn nhân vỏn vẹn 1 năm kết thúc với bao nhiêu đau đớn, buồn tủi. Còn Thương - vợ mới của tôi thì khác. Vợ chồng em chia tay vì mẹ chồng, bà không ưa Thương, chồng lại nghe mẹ tác động vào thế là họ chia tay.

Thương khá hơn tôi khi ra đi còn có con. Ngày đó con Thương được 3 tuổi, vì là bé gái lại giống mẹ y như đúc nên nhà chồng không giữ. Họ muốn đẩy mẹ con Thương ra ngoài để có dâu mới, sinh cho họ những đứa cháu khác. Cú sốc ấy khiến Thương tổn thương rất nhiều, quyết định làm mẹ đơn thân cho đến khi gặp tôi.

Hai đứa gặp nhau tình cờ trong chuyến xe khách lên Hà Nội. Ngồi bên nhau, hỏi vài ba câu chuyện rồi lấy số điện thoại, cứ thế chúng tôi tìm hiểu và đến với nhau sau 2 năm yêu. Lấy tôi, Thương cũng đắn đo suy nghĩ nhiều. Em sợ đổ vỡ hôn nhân như lần đầu, sợ con gái khổ. Tôi chẳng biết chứng minh kiểu gì, chỉ biết hứa sẽ để bé Vi về nhà tôi ở, coi nó như con ruột.

Tái hôn, cả tôi và Thương đều hiểu mình cần phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Cả hai đều sợ đổ vỡ nên cố gắng vun vén thật tốt. Tôi dọn ra ngoài ở riêng để Thương và bố mẹ tôi hạn chế va chạm, tôi yêu và chiều cô ấy hết mực. Bởi đằng sau tình yêu, tôi muốn bù đắp cho mẹ con Thương thật nhiều. Hai mẹ con ấy đã thiệt thòi, bất hạnh nhiều rồi, tôi muốn là điểm tựa, bờ vai cho họ.

Lấy nhau khi cả hai đã ngoài 30, tôi cũng mong có con với Thương nhưng em chưa sẵn sàng. Cô ấy lấy lý do bé Vi còn nhỏ, kinh tế chưa ổn định rồi công việc, sức khoẻ… để trì hoãn việc sinh con. Tới giờ cưới cũng được 5 năm, tôi đã 37, còn em 35 rồi, bé Vi cũng lớn, mọi thứ đều ổn nhưng vợ vẫn đòi kế hoạch. Bố mẹ nhiều lần giục có con khiến tôi cũng áp lực, ở với nhau không có đứa con chung buồn lắm. Dù tôi vẫn yêu thương bé Vi như con ruột thế nhưng có yêu mấy cũng không bằng con mình đẻ ra.

Trách vợ ích kỷ chỉ lo cho con riêng mà không chịu đẻ thêm, ai ngờ tôi phải xót xa sau lời thú tội của em-1

Nhìn cách vợ chăm sóc cho con riêng mà tôi lại chạnh lòng. Giá như chúng tôi có 1 đứa con chung thì tốt biết mấy. Thương chỉ mải lo cho con, ích kỷ không muốn sinh con cho tôi nên trốn tránh trách nhiệm thế ư? Hay tại tôi chiều em quá, thành ra em phớt lờ mong muốn của tôi và trách nhiệm của em.

Mong con từ lâu, chịu áp lực từ gia đình, bạn bè… tôi đâm cáu và tức giận. Hôm kia, nhìn cô ấy ôm bé Vi tỉ tê nói lời yêu thương, tôi tức mình lôi em vào phòng hỏi thẳng: "Em không muốn đẻ vì sợ con riêng của mình phải khổ, không được chăm sóc tốt như bây giờ đúng không? Em chỉ biết nghĩ cho em và con em thôi. Anh thất vọng về em!".

Có lẽ chưa bao giờ Thương thấy tôi cáu giận như vậy, bởi 5 năm qua tôi chưa to tiếng với em bao giờ. Cô ấy run rẩy xin lỗi tôi, khiến tôi càng tức mà quát lớn vợ mới chịu thú tội, nói ra lý do chưa chịu đẻ: "Trước đây em từng bị trầm cảm sau sinh. Em sợ sinh con lần nữa em lại vậy, không thể vượt qua được. Khoảng thời gian ấy, em chỉ có một mình, chỉ nghĩ tới điều dại khờ. Em xin lỗi".

Lặng người trước lời vợ nói, tôi không ngờ trước đây cô ấy lại rơi vào tình cảnh đó. Nhưng tại sao vợ không chia sẻ với tôi. Trước đây, chồng cũ em vô tâm, tệ bạc, không tốt với em, mẹ chồng em có ghê gớm thế nào em mới rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng tôi và gia đình tôi thì khác, tôi còn yêu thương được cả con riêng của em, sao lại có thể vô tâm, lại vợ mình buồn được chứ? Chưa kể bố mẹ tôi lúc nào cũng thương, yêu Thương như con ruột.

Tâm sự, động viên Thương cứ đẻ đi, nhưng em nói chưa sẵn sàng vì vẫn còn sợ. Em xin tôi chờ thêm một thời gian nữa, nhưng chờ đến bao giờ khi cả hai càng có tuổi, cơ hội sinh đẻ sẽ khó hơn? Tôi phải làm gì thì cô ấy mới tin tôi mà chịu đẻ đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

Tái hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.