Trở về nhà lúc đêm khuya, tôi giật mình vì mẹ chồng đứng trước cổng, bà cầu xin một điều khiến tôi bật khóc

Mẹ chồng đứng đó như thể bà đã đợi tôi từ lâu rồi. Tôi chưa kịp nói gì bà đã ôm chầm lấy tôi mà khóc.

Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã, chúng tôi đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đi học cùng nhau và tâm sự với nhau về mọi thứ. Mãi sau này chúng tôi mới phải xa nhau do tôi đi học đại học ở nước ngoài, còn chồng tôi học trong nước. Tuy địa lý cách biệt nhưng cả hai chưa bao giờ mất liên lạc và sau khi tôi tốt nghiệp về nước, chúng tôi đã kết hôn trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình.

Vì điều kiện gia đình chồng không tốt lắm nên tôi muốn kiếm nhiều tiền hơn mới sinh con, nhưng mẹ chồng tôi lại phản đối. Bà tâm sự rằng bà đã có tuổi và luôn muốn được bế cháu, chúng tôi nên sinh sớm thì bà mới đỡ đần được. Vậy nên vợ chồng tôi không kế hoạch nữa, tôi có thai sau nửa năm kết hôn và sau 9 tháng thì sinh hạ được một bé trai đáng yêu.

Nhờ có mẹ chồng ở cùng giúp đỡ nên tôi sớm đi làm trở lại khi con trai được hơn 4 tháng tuổi. Mọi người đều khen tôi là "gái một con trông mòn con mắt", từ dáng người đến nhan sắc đều không thue kém thời còn con gái. Cuộc sống nhiều vất vả và áp lực nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy con, mọi mệt nhọc của vợ chồng tôi đều tan biến, chúng tôi thực sự đã có một gia đình hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì bi kịch xảy ra, chồng tôi đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông khiến tôi ngã quỵ, tôi không biết phải làm sao khi tương lai không có anh.

Trở về nhà lúc đêm khuya, tôi giật mình vì mẹ chồng đứng trước cổng, bà cầu xin một điều khiến tôi bật khóc-1

Từ khi chồng mất, tôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, tính khí thất thường và u uất. Mẹ chồng tôi dù rất đau đớn nhưng bà vẫn tỏ ra mạnh mẽ, bà nuốt nước mắt động viên tôi cố gắng vì con, giúp tôi vực dậy tinh thần. Sau này khi tâm lý tôi ổn hơn, bà còn khuyên tôi tái hôn nếu có cơ hội nhưng sao tôi có thể làm điều đó. Tôi tự nhủ nhất định sẽ phải lo cho con trai và mẹ chồng được đầy đủ để chồng tôi có thể ngậm cười nơi chín suối.

Không còn chồng cùng gánh vác, vấn đề tài chính giờ đây trở thành gánh nặng của tôi. Nếu chỉ với số lương hiện tại thì cuộc sống quả thật khó khăn, tôi đành phải tìm việc làm thêm và đó là công việc chụp ảnh mẫu buổi tối, nhiều hôm đêm muộn mới về nhà. Để mẹ chồng không phải suy nghĩ, tôi thường lấy cớ làm tăng ca và ăn mặc cẩn thận trước mặt bà.

Một đêm khuya tôi mệt mỏi lê bước về nhà thì bất ngờ gặp mẹ chồng đứng trước cổng như thể bà đã đợi tôi từ lâu rồi. Tôi chưa kịp nói gì bà đã ôm chầm lấy tôi mà khóc, mãi sau bà nói rằng bà đã nghe được những lời bàn tán xì xào của mấy người hàng xóm về những bức ảnh hở hang của tôi trên mạng.

Thậm chí họ còn đồn đoán tôi làm công việc ô uế nên tôi mới hay về khuya như thế nên bà đã bí mật đi theo tôi đến chỗ làm. Bà biết rằng tôi đã rất khó khăn để lo cho 2 bà cháu thế nên bà không đành lòng, bà rất thương tôi và cầu xin tôi đừng làm công việc này nữa, nó quá vất vả mà còn để tiếng xấu cho tôi, như thế thì tôi càng khó để đi bước nữa.

Tôi sững người trước lời cầu xin của mẹ chồng, thực sự bà quá tốt với tôi khiến tôi càng tủi thân, bật khóc. Cuối cùng tôi hứa với mẹ chồng sẽ từ bỏ công việc này nhưng cũng mong bà cũng đừng bao giờ ép tôi phải lấy chồng khác.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.