Trở về sau 7 năm trốn biệt tích vì không chồng mà chửa, tôi sốc khi em rể mới cứ nằng nặc hỏi một câu duy nhất

Em rể vừa tới, tôi liền á khẩu, sốc đến mức đánh rơi mâm cơm trên tay, còn cậu ta thì cười khẩy khi nhìn thấy tôi.

Bị lừa có thai nhưng bạn trai không chịu trách nhiệm, anh ta ép tôi phải bỏ đi đứa bé này bằng không thì tự một mình giải quyết mọi chuyện. Xấu hổ, nhục nhã không dám về nhà vì không chồng mà chửa, tôi sợ phá hỏng hết thanh danh bố mẹ là giáo viên, gia đình văn hóa lại có đứa con hư hỏng thế này. Tôi đành ôm bụng bầu trốn vào Nam biệt tích để sinh con. 

Thời gian ở trong đó, không có người thân, không quen ai tôi đi rửa bát thuê, ở nhà trọ rẻ tiền. Cũng may lúc sinh đẻ có hàng xóm giúp đỡ, bao bọc nên mẹ con tôi cũng được nhờ phần nào. Làm mẹ đơn thân, tôi vừa địu con vừa đi rửa bát thuê. Mãi khi con được 2 tuổi, cháu đi trẻ tôi mới xin làm công nhân, nhưng tối về hai mẹ con lại đi rửa bát thuê kiếm thêm.

Trở về sau 7 năm trốn biệt tích vì không chồng mà chửa, tôi sốc khi em rể mới cứ nằng nặc hỏi một câu duy nhất-1(Ảnh minh họa)

7 năm lưu lạc nơi xứ người, tôi cũng cô đơn, mệt mỏi lắm nhưng bé con là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày. 7 năm kể từ ngày bỏ xứ vào đây, tôi cắt đứt liên lạc với gia đình, người quen vì sợ họ biết chuyện. Giờ mới có dũng cảm đối diện với bố mẹ, tôi đưa con gái về quê chơi với ông bà ngoại.

Gặp lại tôi, biết tôi bỏ đi vì điều gì, bố mẹ không trách tôi mà thấy thương tôi. Ông bà bảo giờ về thì ở đây, để ông bà chăm cháu, tôi đừng tự làm khổ bản thân nữa. Bố mẹ không bao giờ bỏ con, chỉ có con cái bỏ bố mẹ đi thôi. Nghe bố mẹ nói vậy, tôi khóc, ôm lấy họ xin lỗi vì những điều tôi đã khiến họ tổn thương, buồn đau suốt 7 năm qua.

7 năm xa nhà, gia đình tôi thay đổi nhiều quá. Em gái tôi đã lấy tới 2 đời chồng, chồng đầu kết hôn được 5 tháng thì ly hôn vì cậu ta có người thứ 3. Bốn năm sau, em tôi lấy chồng mới - là cậu em rể bây giờ. Nghe em kể, chồng hiện tại thương và chiều em lắm, hai đứa mới có một bé 2 tuổi tôi cũng mừng cho em.

Cùng em gái nấu cơm đoàn viên, tôi hạnh phúc vô cùng khi được mọi người chào đón, yêu thương. Thế nhưng cậu em rể đi làm về tới nhà bố mẹ tôi, tôi và cậu ta đều đứng đờ người, choáng váng thì ra là người quen. Tôi sốc đến mức đánh rơi mâm cơm trên tay, còn cậu ta thì cười khẩy khi nhìn thấy tôi.

Hoảng loạn, tôi trốn vào nhà vệ sinh ngồi trấn an bản thân một lúc. Tôi không ngờ cuộc đời lại trớ trêu thế này. Kẻ 7 năm trước làm tôi có bầu, không chịu trách nhiệm, khiến mẹ con tôi phải bỏ xứ đi giờ lại là em rể tôi ư? Đồ tồi, tôi hận anh ta. Tôi cứ lẩm bẩm những câu nói căm hận đó trong miệng mà không hiểu sao cuộc đời mình lại nhiều nghịch cảnh thế này.

Trở về sau 7 năm trốn biệt tích vì không chồng mà chửa, tôi sốc khi em rể mới cứ nằng nặc hỏi một câu duy nhất-2(Ảnh minh họa)

Bước ra ngoài thấy hắn chơi với con gái tôi, tôi kéo con bé lại với thái độ gay gắt thì anh ta nói nhỏ với tôi: "Bố đứa bé là ai vậy, con bé hơn 6 tuổi rồi. Có khi nào nó là con của…". Tôi quát lên yêu cầu anh ta im đi trước sự ngỡ ngàng của gia đình. Mọi người nghĩ tôi có ác cảm với em rể nên chỉ khuyên vài lời chứ không biết gì.

Sau hôm đó, anh ta tới nhà bố mẹ tôi liên tục, luôn tiếp cận con tôi rồi hỏi tôi những câu thách thức tôi rằng có nhớ về tình yêu, kỷ niệm của hai đứa ngày trước không, rồi còn muốn nhận nuôi đứa bé. Thực sự tôi thấy ghê tởm anh ta, thấy sợ người đàn ông này. Tôi không biết em gái tôi có thực sự hạnh phúc như lời em nói, nhưng tôi không có niềm tin anh ta sẽ là một người chồng tốt.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này, theo mọi người tôi nên làm gì? Tiếp tục chạy trốn để gia đình tôi yên ấm hay công khai mọi chuyện để nhà tôi biết rõ bộ mặt xảo trá của tên sở khanh đó?

(quynhthu...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


Làm mẹ đơn thân

sở khanh

em rể