Trốn chồng đi bar giải trí 1 hôm, tôi hốt hoảng nghe người đàn ông bàn sau lớn giọng khoe thành tích

Quay lại vỗ vai người đàn ông đó, tôi và anh ta cùng sốc khi nhận ra nhau, kẻ tái mặt, người phẫn nộ tột cùng.

Phụ nữ sau khi kết hôn dường như không có thời gian cho bản thân. Tôi cũng vậy, đi làm về là tất bật với con cái, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cũng hết đêm. Nhiều khi cảm thấy chẳng có thời gian đi đâu làm gì, hẹn với bạn đi café cũng khó. Còn chồng thì khác, anh cứ tối ăn xong là lại đi chơi với bạn bè không thì ngồi nghịch điện thoại, máy tính chẳng đỡ đần gì vợ.

Chồng tôi tính gia trưởng, luôn cho rằng việc nhà, con cái là của phụ nữ. Anh không phải nhúng tay vào mấy việc vặt đó. Nhiều lúc nhìn chồng, tôi hậm hực vô cùng, nhưng không dám ý kiến, cãi nhau với anh vì sống chung nhà với bố mẹ chồng. Mẹ thì lúc nào cũng con trai là nhất, chỉ có con trai đúng, tôi có làm gì bà lại gọi điện "tâm sự"với thông gia. Không muốn mẹ buồn, tôi đành cam chịu, nín nhịn cho qua.

Trốn chồng đi bar giải trí 1 hôm, tôi hốt hoảng nghe người đàn ông bàn sau lớn giọng khoe thành tích-1

Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt ấy cứ thế trôi, cho đến một hôm vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa vì anh đòi lo hết cho đám cưới em gái. Tôi không chịu, anh cho rằng tôi ích kỷ, toan tính. Bố mẹ còn, kinh tế cũng ổn sao chồng tôi phải lo chứ. Vả lại vợ chồng tôi đâu có giàu có, dư giả gì. Tôi có thể chịu đựng mọi chuyện, nhưng động đến tiền nong thì tôi không thể ngồi im được.

Bực chồng, bực sang cả nhà chồng, em chồng nữa tôi khó chịu vô cùng. Đang chán thì mấy đứa bạn thân rủ đi bar chơi giải sầu. 3 năm lấy chồng, tôi không đi bar gì, tiện tâm trạng không tốt đến đó giải khuây cũng được. Tối đi làm về, tôi nói dối chồng sang nhà bà ngoại chơi với em dâu từ Nam ra. Anh không nghi ngờ gì, để tôi đi luôn.

Thay đồ đẹp đẽ ở nhà ngoại, tôi cùng hội bạn đến thẳng bar vui chơi bù lại những tháng ngày chỉ biết nội trợ. Vui vẻ ngồi uống chút cocktail, tôi khựng người nghe 3 gã đàn ông bàn sau lưng vừa tới khoe mẽ với nhau. Giọng nói, điệu cười quen thuộc của gã ngồi quay lưng vào tôi, khiến tôi sững sờ. Hắn khoe mới quen được em gái 20 tuổi, biết chiều đàn ông, khiến anh ta sung sướng, tự hào. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn đem so sánh vợ với bồ nhí, chê bai vợ đủ điều.

Trốn chồng đi bar giải trí 1 hôm, tôi hốt hoảng nghe người đàn ông bàn sau lớn giọng khoe thành tích-2

Càng nghe, tôi càng thấy giống hệt giọng chồng mình. Quay lại vỗ vai người đàn ông đó, tôi – anh ta cùng sốc khi nhận ra nhau. Đúng là chồng tôi thật, anh ta phản bội tôi rồi ngang nhiên khoe mẽ với bạn thế này. Chẳng nể nang, kìm chế được bản thân, tôi tặng chồng cốc rượu trên tay mà thẳng thừng tuyên bố ly hôn.

Anh sững người, tức giận vì mất mặt trước bao người lớn giọng: "Cô dám?". Nhìn vẻ mặt thách thức của chồng, tôi cười khẩy gật đầu bỏ về trước ánh mắt ngưỡng mộ có, chê cười có, mỉa mai cũng có của tất cả mọi người. Về nhà, tôi dọn hết đồ đạc, để lại tờ đơn ly hôn rồi đi thẳng.

Hành động đó của tôi có thể là bộc phát, nhưng tôi không thể mãi nhẫn nhịn, để chồng bắt nạt, coi thường mình nữa. Dù sau này làm mẹ đơn thân có vất vả thế nào, tôi sẽ chấp nhận chứ không phải ở cùng gã chồng bội bạc, gia trưởng này.

(duyenkim...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chồng ngoại tình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.