Trốn trong tủ quần áo, tôi cắn môi bật máu khi thấy anh và em gái làm chuyện tày trời

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi nghĩ kì lạ thật, anh thường đi làm về lúc 8h tối, giờ mới 6h anh đã về.

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi nghĩ kì lạ thật, anh thường đi làm về lúc 8h tối, giờ mới 6h anh đã về. Tôi bất ngờ nên chui tót vào tủ trốn, định đợi khi anh đi tắm sẽ hù anh 1 phen.

4 năm yêu nhau tôi không tiếc lòng, dâng cho anh mọi thứ. Chỉ vài tháng nữa chúng tôi kết hôn giờ anh làm như vậy, tôi biết phải nói sao với bố mẹ, biết đối mặt với em tôi thế nào. Mọi thứ như 1 trò đùa mà ở đó tôi là nhân vật chính, tôi quay cuồng muốn gục ngã, không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Là tôi sai, nhưng sai cái gì?

Nhà tôi có 2 chị em gái, mẹ tôi sinh tôi sau đó chỉ 2 tháng thì cấn bầu em tôi nên 2 chị em gần như chỉ cách nhau 1 tuổi. Từ nhỏ trông chúng tôi đã như 2 đứa sinh đôi, đến khi đi học mẹ lại làm hồ sơ để 2 đứa học cùng nhau, xem như bằng tuổi.

Suốt cả tuổi thơ tôi bất kể thứ gì cũng phải nhường em, từ khi sinh ra đã nhường sữa mẹ, lớn lên quần áo gì nó cũng được mặc trước, tôi tuy là chị nhưng có lẽ vì thiếu sữa từ nhỏ nên càng lớn càng còi. Nhà thời đó còn nghèo, quần áo mẹ mua mới cho nó mặc, mặc chán rồi tới lượt tôi. Gần như 1 năm tôi chỉ được mặc đồ mới 1 lần vào dịp Tết vì thế tôi ghét nó vô cùng.

Trốn trong tủ quần áo, tôi cắn môi bật máu khi thấy anh và em gái làm chuyện tày trời-1

Chỉ còn vài tháng nữa chúng tôi kết hôn, giờ lại thành ra thế này... Ảnh minh họa.

Đi học, nó ham chơi, tôi luôn là người bị mắng thay nó vì không dạy được em, không trông chừng nó, nó bị người ta đánh về mẹ đánh tôi nói tôi là chị mà không bảo vệ được nó. Lúc nó bị điểm kém mẹ lại đổ tại tôi không kèm cặp, khi tôi cho nó chép bài bị giáo viên bắt được mẹ lại quy cho tôi dạy hư nó… Cứ như vậy, càng lớn lên chúng tôi càng xa cách.

Mãi cho tới ngày tôi đi học đại học, nó trượt nên đi làm sớm. Cuộc sống thành phố làm em tôi thay đổi, nó ngoan hơn, tôi cũng bớt tị nạnh với nó vì tôi có tiền bố mẹ cho, thêm tiền đi làm cuộc sống cũng ổn. Nó thỉnh thoảng sang chơi lại cho tôi thêm chút tiền, cả 2 cùng thay đổi nhiều, nên thân thiết hơn xưa.

Tôi có người yêu, người yêu tôi khá hiền lành, đẹp trai lại có chút tài nói chuyện nên hợp với em gái tôi. Khi ra trường, tôi dẫn anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi cũng khá ưng ý chàng rể tương lai, định đầu năm sẽ đặt vấn đề đi lại chính thức vì 2 đứa cũng có công việc ổn định, yêu 3-4 năm đủ hiểu nhau rồi.

Kỷ niệm 4 năm yêu nhau, tôi muốn tạo anh sự bất ngờ lớn nên im lặng không nói gì với anh - anh là người hay quên, anh chẳng nhớ ngày kỷ niệm bao giờ, đến sinh nhật của chính mình anh còn không để ý. Tôi đến sớm, mua đồ ăn, nến, rượu… rồi định sẽ nấu cho anh 1 món thật ngon, có với nhau buổi tối lãng mạn.

Khi đang chuẩn bị nấu ăn, tôi thấy cửa mở ra, tôi nghĩ kì lạ thật, anh thường đi làm về lúc 8h tối, giờ mới 6h anh đã về. Tôi bất ngờ nên chui tót vào tủ trốn, định đợi khi anh đi tắm sẽ hù anh 1 phen.

Cửa mở, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập như chạy, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân như không phải 1 mình anh. Tưởng anh có bạn nên tôi tính mở cửa bước ra chào hỏi thì bất ngờ anh cùng đi vào… cùng 1 cô gái nữa.

Từ tầm nhìn của tôi chỉ thấy được thân, chân của anh và cô ấy, 2 người quấn lấy nhau, chân tay, mọi thứ…

Trước mắt tôi tối sầm lại, lúc sực tỉnh, tôi thấy chiếc váy này rất giống váy em tôi, vết bớt nơi bắp chân là vết em tôi cũng có do 1 lần bỏng ống bô.

Tôi cắn môi tới bật máu ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng. Dẹp quần áo qua 1 bên, đứng thẳng người nhìn qua khe cửa, em tôi và anh, trai trên gái dưới, quần áo vương dưới sàn nhà, bên trên cả 2 trần như nhộng… họ làm chuyện ấy với nhau, giữa căn phòng sắp tới sẽ là phòng tân hôn của chúng tôi, trên chiếc giường hằng đêm tôi với anh vẫn làm tình với nhau.

Không hiểu vì lý do gì, tôi như đơ tại chỗ cứ bịt miệng khóc thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, cả anh và em gái tôi đều đã ngủ, tôi ra về, trên tay điện thoại báo có tin nhắn, anh nói: “Hôm nay anh đi tiếp khách về hơi muộn. Anh ngủ trước nha!”

Trước 1 người “khách” thế này, tôi nên làm gì đây?

Theo Khám phá


phản bội

chị em gái


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.