Trong bữa liên hoan ở nhà mẹ chồng, móng tay bà đen nhẻm nhưng tôi ăn không chút ngại ngùng

Hôm đó, mẹ chồng làm 5 mâm cơm với rất nhiều món ngon, tôi về mọi người đã đông đủ. Thấy tôi về, mẹ chồng mang nước cho tôi uống, bà còn lấy tay véo một nắm xôi nhỏ cho tôi ăn.

Mẹ qua đời sớm, bố tái hôn và tôi sống cùng mẹ kế từ năm 12 tuổi. Từ lúc đó, tôi đã được nuôi dạy rất cẩn thận và chu đáo. Mẹ kế là người khó tính, sống sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng. Tôi vẫn còn nhớ hễ tôi bừa bộn hay nhiều lúc chơi với đám trẻ con hàng xóm mà bẩn quần áo là bị bà la mắng. Nói chung bà không đánh đập tôi nhưng rất nghiêm khắc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sống cùng mẹ kế, tôi cảm giác như mình giống một cỗ máy, vì cái gì bà cũng đòi hỏi sự hoàn hảo.

Lớn lên tôi đi học đại học, ai cũng khen ngợi tôi là đứa con ngoan trò giỏi. Tôi cũng có diện mạo nên được nhiều bạn trai để ý. Mẹ kế luôn định hướng cho tôi phải yêu con nhà giàu, có gia thế, không nên quen biết gia đình nghèo khó, sau sẽ khổ. Bà còn dọa dẫm chuyện tôi yêu ai phải được sự đồng ý của bà. Bố tôi thì không ý kiến gì, ông hiền quá chẳng có tiếng nói nên mọi việc đều một tay mẹ kế điều hành trong nhà.

Nhưng đời chẳng như mơ, đâu phải ai làm gì cũng được như ý. Tôi lại mang lòng yêu chồng và bố mẹ anh là nông dân chính hiệu. Hàng ngày ông bà chỉ sống với ruộng vườn và chăn nuôi. Lần đầu về ra mắt mẹ chồng tương lai, tôi cảm nhận được rõ sự thật thà chất phác và thân thiện của những người thôn quê. Cộng thêm chồng tôi là người học hành rất giỏi nên tôi càng cảm thấy muốn kết hôn. Chồng tâm sự: "Chúng ta cưới nhau xong, chỉ cần 5 năm là anh sẽ mua được nhà em cứ yên tâm, anh không để em phải sống khổ đâu, rồi sẽ có mọi thứ".

Trong bữa liên hoan ở nhà mẹ chồng, móng tay bà đen nhẻm nhưng tôi ăn không chút ngại ngùng-1

Khi tôi về xin phép cưới, mẹ kế nhất định không đồng ý, thậm chí bà còn to tiếng với chồng tôi. Nhưng tôi nhất định cưới cho bằng được mặc sự phản đối của bà. Sau đó, tôi tính cách tự tổ chức đám cưới ở thành phố. Ngày tổ chức hôn lễ, mẹ kế không đến tham dự, chỉ có bố đại diện bên nhà gái. Tôi cũng giận mẹ kế, bởi vì từ trước đến nay, bà làm gì cũng muốn người khác phải tuân theo ý, không được trái lời. Giờ tôi lớn rồi mới hiểu, làm gì có chuyện như thế, người tính không bằng trời tính.

Cưới nhau xong chúng tôi thuê nhà sống riêng, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có. Dù khó khăn bao nhiêu chúng tôi vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả. Được khoảng một tháng thì hai chúng tôi về quê, bố mẹ chồng tổ chức liên hoan, mời những người họ hàng thân thiết đến để cảm ơn họ đã giúp đỡ đám cưới.

Hôm đó, mẹ chồng làm 5 mâm cơm với rất nhiều món ngon, tôi về mọi người đã đông đủ. Thấy tôi về, mẹ chồng mang nước cho tôi uống, bà còn lấy tay véo một nắm xôi nhỏ cho tôi ăn. Lúc mẹ chồng dơ tay lên tôi thấy móng tay bà đen nhẻm, thực sự trông rất bẩn nhưng chẳng hiểu sao tôi ăn rất ngon lành. Mẹ chồng còn cười nói vui vẻ vì đã cưới được người con dâu như tôi.

Nghĩ đến điều này tôi thấy thực sự thoải mái, dường như tình cảm, sự đơn giản trong cách sống của mẹ chồng khiến tôi quên đi tất cả, xóa nhòa mọi khoảng cách. Đúng là nhiều nhà giàu có nhưng chưa chắc có được cảnh anh em họ hàng, gia đình xum họp quây quần vui vẻ, đoàn kết như vậy. Tôi rất vui sướng vì nhà chồng sống tình cảm, không đặt đồng tiền lên trước.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.