Nếu nhìn vào những gì vợ chồng tôi có trong tay lúc này nhiều người sẽ ngưỡng mộ lắm. Chúng tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng. Cùng cảnh ở tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, vợ chồng tôi thuê một cái nhà trọ bé tí, với giá hơn triệu đồng một tháng. Cưới nhau xong, chúng tôi còn… không dám đẻ vì không có tiền.
Suốt hơn 5 năm, vợ chồng tôi lao vào làm ăn để dành dụm tiền. Thực ra, thời điểm đó chồng tôi phải học lên cao, hầu như mọi khoản kinh tế đều dồn cả vào tôi. Tiền anh kiếm ra chủ yếu lo cho việc học. Còn trăm việc khác một mình tôi xoay sở. Ngày đó, tôi làm thêm tối mắt tối mũi để đủ lo cho gia đình.
Tôi thấy cuộc sống của mình vô nghĩa lí khi chỉ ở nhà chăm con và ăn bám chồng (ảnh minh họa)
Và rồi trái ngọt cũng đến với vợ chồng tôi. Anh được thăng chức, con đường công danh phát triển, thu nhập cũng cao ngất ngưởng. Đó cũng là thời điểm chồng khuyên tôi nên nghỉ ngơi ở nhà, để sinh con, để chu toàn gia đình.
Chồng tôi bảo một người vươn ra ngoài kiếm tiền thì cần phải có một người giữ lửa tổ ấm. Mà tôi đã vất vả nhiều rồi, hơn nữa còn phải lo cho con nên tôi quyết định nghe lời chồng, nghỉ làm, ở nhà chồng nuôi.
Tôi sinh con. Chồng vẫn tốt, vẫn yêu thương tôi. Anh đủ sức lo cho mẹ con tôi một cuộc sống sung túc về tiền bạc, vật chất. Khi đứa con đầu lòng được 3 tuổi, tôi lại tiếp tục đẻ đứa thứ 2 vì cả hai vợ chồng cũng đã khá lớn tuổi rồi. Và sau khi đứa con thứ 2 chào đời, tôi bắt đầu nhận ra sự thụt lùi của mình.
Mặc dù tôi không buông thả bản thân, không để mình lôi thôi luộm thuộm nhưng tôi vẫn thấy mình quá lệch so với chồng.
Trong khi anh ngày càng thành đạt, ra ngoài đường ngời ngời hấp dẫn, tôi cũng biết nhiều cô gái lăm le, còn tôi chỉ là một người phụ nữ ở nhà, hàng tháng ngửa tay nhận tiền từ chồng, tối ngày bận rộn với hai đứa con.
Mỗi lần cùng chồng đi đâu tôi ái ngại vô cùng. Khi người ta hỏi tôi làm gì, tôi chỉ biết gượng cười bảo ở nhà. Tôi đã nhìn thấy nhiều nụ cười gượng gạo, rồi khi họ quay đi, họ bắt đầu xì xào về tôi…
Mỗi lần cùng chồng đi đâu tôi ái ngại vô cùng. Khi người ta hỏi tôi làm gì, tôi chỉ biết gượng cười bảo ở nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy mình kém cỏi và thua xa mọi người. Có cảm giác tôi chỉ như một ô sin trong nhà vậy. Tôi kiên quyết đòi chồng cho đi làm để không cảm thấy tụt hậu. Nhưng… dường như 8 năm nghỉ ở nhà nuôi con đã biến tôi trở thành một con người khác.
Tôi lạ lẫm, tôi sợ hãi thế giới ngoài kia. Đi phỏng vấn xin việc, tôi không tự tin, kiến thức chuyên môn tôi cũng không còn nhớ gì nữa cả. Tôi gặp khó khăn rất nhiều để xin được một công việc.
Chồng tôi thì bắt đầu khó chịu. Anh bảo tôi đi xin việc giờ cũng chỉ được vài triệu một tháng. Đã vậy các con thì phải thuê giúp việc trông, như thế rất tội nghiệp. Anh yêu cầu tôi nghỉ ở nhà để chu toàn hơn việc gia đình, mình anh kiếm tiền là đủ rồi.
Tôi có tâm sự thật nỗi khổ tâm của mình nhưng chồng gạt đi. Anh bảo anh không coi thường tôi, vẫn tự hào về vợ, thế là đủ rồi.
Tôi phải làm sao đây? (Ảnh minh họa)
Giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi muốn đi làm nhưng tôi không đủ tự tin và không nhận được sự ủng hộ của chồng. Tôi cũng rất lo cho các con của mình. Nhưng nếu cứ thế này, tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất chồng.