Chúng tôi làm bạn với nhau đã được 8 năm. Có thể nói chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng trải qua tuổi thanh xuân ồn ào, bồng bột. Cậu ấy ở bên tôi vào cái ngày bố tôi qua đời, quàng vai tôi đi qua những đoạn đường tối trên đường đi học thêm về. Cùng thức đêm ôn thi đại học. Cậu ấy đối với tôi còn hơn cả một người bạn thân và tôi biết tôi có cảm xúc với cậu ấy.
Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau đến hàng tiếng đồng hồ, có thể cùng cười mà không cần nói ra tại sao. Tôi cảm giác như cảm xúc của cậu ấy có sợi dây nối đến tôi. Nhưng tôi hiểu: Không nên yêu bạn thân. Lý do là gì ư? Là nó sẽ dẫn đến một mớ hỗn độn, phức tạp. Tôi và cậu ấy chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Là một người tôi phải thừa nhận là hấp dẫn, cậu ấy có rất nhiều cô gái bước qua cuộc đời mình. Và người hiểu nhất đời sống tình yêu của cậu ấy lại là tôi. Mọi chuyện về cô gái khác, đời sống tình dục của cậu ấy, cậu ấy nghĩ gì về họ tôi đều được chia sẻ hết. Thành ra tôi hiểu cậu ấy đến từng tế bào.
Như vậy có nghĩa tôi và cậu ấy không thể tiến đến với nhau vì quá hiểu nhau chưa kể cậu ấy không hề thích tôi. Cậu ấy chưa bao giờ tiến đến với tôi hay thậm chỉ có chút thể hiện gì là cậu ấy có cảm xúc hơn tình bạn với tôi cả. Tôi cứ ở đó và nhìn cậu ấy theo đuổi các cô gái từ năm này qua năm khác. Tôi hiểu và từ bỏ hy vọng với cậu ấy, tôi tiếp tục đi trên con đường tình cảm của mình và để những cảm xúc kia sang một bên.
Tuy nhiên, trớ trêu vào một đêm, cơ hội đến với tôi theo cách ngớ ngẩn nhất và chúng tôi ngủ với nhau. Cậu ấy say, và tôi cũng say. Tôi không thể nhớ được chúng tôi đã uống với nhau bao nhiêu. Cậu ấy chia tay mối tình lâu nhất cậu từng có và theo cách đau nhất cậu ấy từng chịu. Đồng cam với bạn, tôi uống cùng cậu hết mình và trong lúc không kiểm soát được, tôi đã tuôn ra hết cảm xúc của mình bấy lâu nay đã dành cho cậu ấy.
Và cũng không kiểm soát được, đêm đó chúng tôi ngủ với nhau. Tôi tưởng rằng cảm xúc chúng tôi có với nhau đêm đó là thật. Là những gì cậu ấy nói với tôi lúc say trên giường là thật. Tôi đã thực sự hạnh phúc với khởi đầu cùng cậu ấy. Tuy nhiên, vài ngày sau, dù chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng cậu ấy không hề đả động đến chuyện hôm đó chút nào và khi tôi không chịu được nữa nhắc đến thì cậu ấy phủ nhận đêm đó và nói rằng đó chỉ là “bồng bột, không kiểm soát, do rượu, tôi đừng để ý”.
Làm sao tôi không để ý được. Tôi biết là do rượu nhưng tôi chợt cảm thấy mình thật vô nghĩa. Tôi bị hụt hơi khi đọc tin nhắn đó của cậu ấy. Không phải tôi không chấp nhận sự phủ nhận ấy. Chỉ là quá chóng vánh và những gì tôi nhận được là 3 chứ “đừng để ý” rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Việc trải qua cảm giác hạnh phúc với người mình đã thích rất lâu và bị đối xử theo kiểu đóng sầm cửa vào mặt thực sự rất khó tả. Chúng tôi đã ngủ với nhau và thế thôi. Cảm giác đau nhất là khi bạn bị người bạn hiểu nhất làm tổn thương và bạn không thể nói ra điều đó với họ.
Thực sự giờ tôi không thể nghĩ ra làm thế nào để chúng tôi trở về là chúng tôi đã từng. Cậu ấy là tất cả những gì ở tuổi thanh xuân mà giờ tôi còn lại được. Tôi không muốn mất cậu ấy. Làm sao tôi có thể vờ như không có gì xảy ra?
Theo Khám phá