- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ khi ông nội lên ở 1 tháng, tôi và mẹ chồng bỗng dưng "biến thù thành bạn"
Từ ngày ông đến, tự nhiên cuộc chiến giữa mẹ chồng con dâu chúng tôi giảm hẳn, tất cả sức lực của chúng tôi bây giờ là để đối phó với ông nội.
Cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là đề tài muôn thuở của những người phụ nữ, và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng đã được 3 năm. Vì chồng là con một nên chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng. Chắc hẳn ai đã từng trải qua cuộc sống với bố mẹ chồng cũng sẽ hiểu được những bức bí, khó chịu của cuộc sống ấy.
Ngày đầu bước chân về làm dâu, tôi bị mẹ chồng soi từ đầu đến chân. Tôi ăn gì, mặc gì, làm gì dường như đều không khiến mẹ chồng hài lòng. Ban đầu tôi còn cố gắng lấy lòng bà với hi vọng có một cuộc sống dễ thở hơn, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi trở thành vô vọng. Cũng vì lẽ đó, tôi chẳng bao giờ phải cố làm vừa lòng bà, tôi cứ sống cuộc sống của tôi, bà cứ chê trách chuyện của bà. Dần dà, mẹ chồng con dâu chúng tôi như “kẻ thù” ở trên hai chiến tuyến, xung đột có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Tôi cứ tưởng cuộc chiến ấy sẽ dai dẳng và không có hồi kết cho đến ngày chú tôi ở quê gọi điện lên nói rằng ông nội sẽ lên ở trên nhà chúng tôi một thời gian để chữa bệnh. Không hiểu tại sao sau khi nghe tin ấy, mặt mẹ chồng tôi bỗng nhiên tái mét. Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì nên tôi cũng không hỏi thăm xem bà làm sao.
Từ ngày về làm dâu, tôi và mẹ chồng lúc nào cũng như nước với lửa. (Ảnh minh họa)
Ngày ông chuyển lên ở chung nhà, mẹ chồng tôi hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đi vòng quanh nhà tỏ vẻ lo lắng lắm. Cực chẳng đã tôi mới hỏi lý do tại sao bà phải lo lắng như vậy thì nhận được câu trả lời: “Chị cứ chờ ông lên ở cùng đi rồi sẽ biết.”
Và cũng chẳng phải chờ lâu, ngay sáng hôm sau thôi, tôi đã nếm trải những gì cần biết. Mới 5 giờ sáng, ông cầm gậy gõ cửa khua khoắng một vòng từ tầng 1 đến tầng 3, gọi tất cả con cháu dậy chỉ vì lý do “sáng dậy sớm mới tốt cho sức khỏe”. Và thế là từ hôm ấy trở đi, cái bệnh ngủ nướng của tôi đã được điều trị triệt để.
Không chỉ gọi mọi người dậy sớm, ông còn có một cái bệnh sạch thái quá. Rõ ràng nhà cửa mẹ chồng tôi ngày nào cũng lau nhưng hôm nào ông cũng chê. Hết chê cầu thang bẩn, lại chê đến bàn ăn chưa sạch… Quần áo của ông, mặc dù nhà có máy giặt nhưng ông nhất định bắt tôi phải giặt bằng tay. Tôi giặt xong ông kiểm tra một lượt, ông duyệt rồi tôi mới được mang đi phơi, còn ông lắc đầu thì tôi phải đi giặt lại. Mệt mỏi vô cùng.
Vì là một người khó tính, nên chuyện ăn mặc của mọi người trong nhà ông cũng quản. Bình thường những ngày trời nắng, tôi và mẹ chồng đều mặc quần ngố, quần hoa cho mát mẻ, từ khi ông lên, cả ngày chúng tôi phải mặc những bộ đồ dài tay, vì với ông những bộ quần ngố, quần hoa kia chỉ có những người thiếu đứng đắn mới mặc. Điều này làm hai mẹ con chúng tôi khóc dở, mếu dở.
từ ngày ông về, hai mẹ con chúng tôi cũng hết cả gây chiến và cãi lộn. (Ảnh minh họa)
Từ ngày ông đến, tự nhiên cuộc những chiến giữa mẹ chồng con dâu chúng tôi giảm hẳn, tất cả sức lực của chúng tôi bây giờ là dành để đối phó với ông nội. Nhiều hôm tôi đi làm, mẹ chồng còn lén nhắn tin thông báo tình hình của ông ở nhà cho tôi và bảo tôi cứ muộn muộn hãy về. Có hôm thứ 7, chủ nhật nghỉ ở nhà thì tôi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, coi chừng ông nội để mẹ tôi được ra ngoài hít thở khí trời.
Cũng may, ông chỉ ở nhà tôi tầm hơn 1 tháng thì bệnh tình thuyên giảm, ông lại không quen với cuộc sống bức bí nơi thành phố nên đòi bố mẹ tôi cho ông về quê. Mặc dù cố giữ ông cho đến khi điều trị dứt bệnh nhưng trong lòng chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi ông về.
Mà kể cũng lạ, từ ngày ông về, hai mẹ con chúng tôi cũng hết cả gây chiến và cãi lộn. Không những thế còn phát hiện ra nhiều điểm chung và rủ nhau đi shopping cuối tuần, một việc làm mà trước đây chưa từng xảy ra. Tôi tự nhiên lại biết ơn ông nội, nhờ có ông mà cuộc sống làm dâu của tôi đã được bước sang trang mới.
Theo Thời đại
-
Tâm sự1 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự5 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự6 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự6 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự14 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự2 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?