Tự ngã vào bãi nôn của chính mình, tôi nhận ra ly hôn chán lắm

Không có ai đỡ dậy, tôi ngã vào bãi nôn khi đi tìm công tắc đèn. Đói, khát, cô đơn, tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ.

Tôi thả một tin không đầu không cuối vào nhóm trò chuyện của hội bạn thân từ thời đại học: "Tao ly hôn rồi nhé, mai gặp ăn mừng".

Giật một cái tít không đầu không cuối như thế, mặc kệ lũ bạn hoặc hoảng hốt, hoặc tò mò, tôi nở nụ cười hài lòng, thong thả bật nhạc, đi tắm, trong lòng thấy thư thái vô cùng tận. Tôi không nghĩ ly hôn lại có thể tạo ra cảm giác tận hưởng thế này.

Nửa năm vừa rồi, vợ chồng tôi sống trong tận cùng chán nản của một cuộc hôn nhân. Nào là nước mắt, là giận dỗi, là con ốm con đau, là tiền, là mua sắm, càu nhàu… Tất cả khiến tôi cảm thấy hôn nhân giống như địa ngục và tôi ngày đêm muốn thoát khỏi nó càng nhanh càng tốt.

Càng chán tôi càng hay đi, gặp bạn bè còn thích hơn về nhà gặp vợ, chỉ thấy toàn là nước mắt với nặng nề. Cho nên đừng hỏi tại sao cánh đàn ông chúng tôi cứ thích đi tìm thú vui khác ở ngoài.

Tự ngã vào bãi nôn của chính mình, tôi nhận ra ly hôn chán lắm-1

Tôi cứ tưởng rằng, ly hôn sẽ mang đến hạnh phúc cho mình (Ảnh minh họa: KD).

Rời khỏi bồn tắm, tôi vừa lau người, vừa huýt sáo theo tiếng nhạc phát ra từ phòng khách, bước những bước chân nhẹ tênh vào nhà bếp để chuẩn bị bữa tối cho mình. Cuộc sống độc thân thật là vui vẻ.

Xem nào, trong tủ lạnh có cả thịt và mấy khúc cá to, nhưng cô ấy lại để trên ngăn đá, giờ làm sao để rã đông nó thì tôi chưa biết. Thôi dẹp, tốt nhất là úp bát mỳ, vừa giản tiện vừa ngon.

Tôi mỉm cười tự khen mình thông minh. Xong rồi lại tự cười mình ngớ ngẩn.

Nãy giờ, tôi toàn tự độc thoại với chính mình. Đáng nhẽ tầm này, nhà cửa đang ầm ĩ tiếng thằng Tom chạy nhảy, tiếng vợ cũ la hét, bắt tôi giữ thằng bé không sợ nó chạm tay vào nồi canh nóng.

Thật tốt, chẳng có ai la hét bên tai, cũng chẳng bị ca thán vì suốt ngày ăn đồ có hại cho sức khỏe. Vì tôi thích ăn mỳ gói nên cô ấy mua để chiều tôi chứ cô ấy chúa ghét tôi ăn mấy thứ đồ sẵn kiểu này.

Thế nhưng chỉ một lúc sau, tôi bị sự vắng lặng làm cho cô quạnh. Ngôi nhà không có âm thanh thật lạnh lẽo. Giá mà lúc này có tiếng thằng con gọi mình ra làm ngựa cho nó cưỡi nhỉ.

Hôm nay nó gạ chơi, tôi nhất định làm ngựa cho nó. Mà không, giờ kể cả có tiếng nó khóc lóc mè nheo vì bị tôi từ chối không chơi cùng cũng được. Bình thường thấy phiền nhưng lúc này đây, tôi bỗng nhớ khung cảnh, âm thanh gia đình của chúng tôi da diết.

Hóa ra sự yên ắng, tĩnh lặng lại khiến người ta buồn chán đến thế. Tôi uể oải nằm ườn lên sofa. Mọi khi tôi rất thèm cảm giác này, ngả cái lưng mệt mỏi ra ghế, tay cầm điều khiển tivi lướt một vòng xem có chương trình gì vui vẻ.

Nhưng thường thì vợ sẽ không để tôi yên. Cô ấy đi ra đi vào lau nhà, lưng che chắn hết màn hình, mồm thì liên tục đe con, giục chồng. Nào là cô ấy cần tôi bế thằng bé cho cô ấy nấu ăn, nào là cô ấy mệt cũng cần nghỉ sớm, nào là quần áo chưa cho vào máy giặt và ti tỉ công việc khác vô cùng nhàm chán.

Nói chung, tôi chỉ biết lắc đầu, vợ thật sự là loài sinh vật vô cùng phiền phức. Tôi cứ vậy mà ngủ quên trên ghế, chẳng có ai ra giục tôi vào giường, tôi được bữa ngủ ngon quên cả giờ phải dậy đi làm.

Tôi cuống cuồng tìm quần áo, chúng chưa được là ủi, trong khi trước giờ tôi có biết cô ấy để bàn là chỗ nào đâu. Bực bội lục tung khắp phòng chỉ vì cái bàn là, tôi cáu tiết lao ra khỏi nhà lúc 8h hơn.

Đã vội lại còn quên máy tính xách tay, theo thói quen tôi bấm số máy vợ nhờ trợ giúp nhưng chợt nhớ ra, tôi làm gì được phép làm phiền cô ấy nữa.

Ly hôn mới ngày hôm qua cảm giác chủ đạo vẫn là chưa quen được. Không sao, chuyện này tôi sẽ khắc phục. Nhưng mà tệ thật, giá như có cô ấy, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó để gửi máy tính đến tay tôi.

Giờ tốt rồi, đến cơ quan thì muộn, đồ thì quên, ăn sáng còn chưa kịp. Không có vợ mới thấy mình chẳng làm được gì ra hồn.

Trong khi tầm này, chắc chắn vợ tôi đã kịp đưa thằng Tom đến trường và đang ngồi làm việc ở công ty của cô ấy. Nói ra mới thấy nể phụ nữ thật, họ có ba đầu sáu tay hay sao. Buổi sáng có chút xíu thời gian mà làm được đủ thứ việc chu toàn.

Theo hẹn với bọn bạn thân, buổi tối tôi đi ăn nhậu coi như chia vui với chúng nó vì từ nay thoát khỏi kìm kẹp. Tôi hào hứng uống cạn hết chén này đến chén khác. Giờ chẳng lo ai quản, gọi điện giục về sớm hoặc mắng tôi không biết giữ gìn. Khinh khỉnh nhìn lũ bạn, tôi thương chúng nó.

Một thằng, hai thằng, ba thằng lần lượt rời cuộc nhậu với đủ thứ lý do tội nghiệp: Con gọi về ăn cơm, vợ gọi về dạy thằng lớn học bài… Tôi lầm bầm: "Như một lũ robot bị điều khiển từ xa".

Nhưng rồi khi các con robot ấy lần lượt bỏ tôi ra về, tôi bắt đầu thấm nỗi cô đơn. Chẳng ai gọi tôi về, không ai cần tôi hết. Tôi bật khóc.

Uống rượu vào đáng nhẽ phải say, tôi càng uống càng tỉnh. Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi từng yêu nhau say đắm. Ngày ấy, vợ là cô gái xinh đẹp, lanh lợi, lại vô cùng bản lĩnh.

Cô ấy dám cãi lời bố mẹ để lấy tôi, một thằng sinh viên nghèo vừa mới ra trường, căn nhà để cưới cô ấy còn là nhà đi thuê. Bởi cô ấy yêu tôi, tin tôi. Và tôi cũng rất yêu cô ấy.

Thực sự tôi cũng có ưu điểm của mình. Tôi có năng lực, có khát vọng. Tôi kiếm được tiền, không cờ bạc, gái gú lăng nhăng, kiếm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cô ấy hết.

Nhưng cuộc sống gia đình không tránh khỏi những va chạm. Xung đột diễn ra ngày một nhiều hơn đã đẩy chúng tôi xa nhau ngàn dặm. Tình yêu cũng vì thế mà mất đi lúc nào không hay.

Tôi say khướt, còn không biết tại sao mình về được nhà, cũng không nhớ vào nhà bằng cách nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, quanh tôi là bóng tối, tôi đang nằm trên sàn nhà.

Không có ai đỡ dậy, tôi ngã vào bãi nôn khi đi tìm công tắc đèn. Đói, khát, cô đơn, tôi bật khóc tu tu như một đứa trẻ.

Tôi nhìn chồng bát đĩa chưa rửa từ hôm qua, đôi tất vứt chỏng chơ trên ghế, rác chưa đổ, bãi nôn chưa lau. Tôi nhớ cô ấy.

Tôi nhận ra không có cô ấy, tôi chẳng biết làm gì. Cô ấy quá nuông chiều tôi, trong khi dường như không có việc gì mà không đến tay cô ấy.

Giờ tôi mới phát hiện ra rất lâu rồi không thấy cô ấy đi chơi với bạn, lâu lắm tôi không mua tặng cô ấy chiếc váy mới nào, không ngắm xem cô ấy để tóc kiểu gì.

Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy cau có, nghe thấy cô ấy càu nhàu. Tôi đã quên lời hứa với bố mẹ cô ấy, rằng tôi sẽ yêu thương, trân trọng cô ấy suốt đời.

Tôi nghe được tiếng mình khóc trong ngôi nhà vắng lặng. Ngày mai tôi sẽ đi gặp cô ấy, quỳ xuống xin cô ấy tha thứ mà trở về với tôi.

Tôi muốn được yêu thương cô ấy thêm một lần nữa trong đời.

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/tu-nga-vao-bai-non-cua-chinh-minh-toi-nhan-ra-ly-hon-chan-lam-20230618230212111.htm

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.