Từng kiếm cớ ngăn cản tôi về ngoại, nhưng chỉ sau 1 lần sang thăm con gái, mẹ chồng tôi bỗng thay đổi 180 độ

Khi chứng kiến con gái mình bị người ta hạnh họe, hạch sách, mẹ chồng tôi dường như hối hận vì đã từng đối xử với tôi tương tự.

Khi chứng kiến con gái mình bị người ta hạnh họe, hạch sách, mẹ chồng tôi dường như hối hận vì đã từng đối xử với tôi tương tự. Bà thương con gái bao nhiêu thì hối hận vì hành động của mình bấy nhiêu.

Tôi lấy Huỳnh được 4 năm thì là ngần ấy thời gian tôi và mẹ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Tôi chưa bao giờ yêu thương nổi bà vì tôi luôn cảm thấy bà quá đỗi ác nghiệt với tôi.

Ngay từ những ngày về, có thể do tôi không khéo khi từ chối đưa bà của hồi môn nên bà ra sức vùi dập tôi. Cơm sáng, cơm tối tôi luôn làm đầy đủ, cố gắng tươm tất hết sức có thể mà bà lúc nào cũng chê. Mà mẹ chồng tôi chê thẳng, nhắc nhở thẳng mặt còn đỡ, đằng này lúc nào bà cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, sau đó thì đem rêu rao với hàng xóm. Có lần, tôi đi bộ ra chợ gần nhà mua rau, mấy bà mới gọi lại nhắc nhở tôi:

- Này, cháu làm dâu mà sao những cái cơ bản cũng không biết thế? Mẹ chồng cháu suốt ngày đi kêu than là không được dạy dỗ tử tế đó.

Rồi họ kể lại những điều chính mẹ chồng tôi đã nói. Tôi uất ức tới phát khóc, nào là ngủ nướng, lười biếng, quần áo thay ra không giặt, hỗn láo, cãi tay đôi với mẹ chồng… Tôi cũng có lúc làm sai điều này điều kia nhưng chưa bao giờ xấu xa như thế. Vậy mà mẹ chồng lại đi đặt điều, rồi tung tin đi muôn nơi.

Hôm đó, tôi khóc lóc, than trách với chồng khiến anh giận lắm. Huỳnh hằm hằm đi xuống nói chuyện với bà.

- Mẹ có gì không vừa ý với Tâm, mẹ cứ nói thẳng, cớ gì đem chuyện nhà ra ngõ mà kể. Người ta việc xấu thì giấu đi, đằng này chuyện nhà mẹ để cả xóm biết thì hay ho gì à? Con chưa từng thấy Tâm làm gì có lỗi với mẹ, cũng chẳng thấy mẹ dạy dỗ cô ấy, vậy mà lại tới mức để hàng xóm nhắc nhở vợ con.

Từng kiếm cớ ngăn cản tôi về ngoại, nhưng chỉ sau 1 lần sang thăm con gái, mẹ chồng tôi bỗng thay đổi 180 độ-1

(Ảnh minh họa)

Huỳnh còn nói nhiều nhưng mẹ chồng tôi chẳng nói được gì. Đã thế, bố chồng tôi cũng được thể mắng bà. Nào ngờ, kết quả lại chẳng như tôi mong muốn. Sau hôm đó mẹ chồng tôi càng ghét tôi ra mặt. Bà công khai "bơ" đẹp tôi. Tới mức mà tôi mời bà ra ăn cơm, bà khinh khỉnh đi pha mì tôm. Phải như thế tới cả tuần, mẹ chồng mới tỏ ra bình thường hơn.

Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn. Bà tuy không hạnh họe tôi chuyện bếp núc, nhà cửa nữa nhưng lại quay sang cấm cản tôi về ngoại. Dù chỉ cách có 5km nhưng mỗi dịp cuối tuần tôi xin về, y như rằng mẹ chồng tôi lại kiếm cớ ngăn cản.

Thành ra, gần mẹ đẻ như thế mà tôi phải 2 – 3 tháng mới về ở qua đêm 1 lần. Huỳnh cũng thương tôi nhưng sợ anh lại làm căng, tôi lại bị bà ghét như dạo nọ nên đành thôi.

Mọi chuyện có lẽ còn tiếp diễn như thế mãi nếu như không có sự kiện em chồng tôi đi lấy chồng. Nhưng có vẻ em không mấy hạnh phúc. Thi thoảng, tôi thấy mẹ chồng nghe điện thoại mà sụt sùi. Em cũng nhắn tin cho tôi than thở rằng chồng thường đi làm xa, mẹ chồng rất ác nghiệt. Lúc này, em mới thở dài, bảo: "Khổ thân chị, có lẽ ngày xưa mẹ em cũng khó với chị quá, giờ em đang nhận quả báo."

Lấy chồng nửa năm, em chồng tôi mới về nhà được 2 lần dù cũng chỉ cách 15km. Lần nọ, em tôi bị sảy thai, tôi mới chủ động bảo đưa mẹ chồng qua thăm. Bà đau lòng lắm, ngọt nhạt bảo tôi:

- Ừ, con chở mẹ qua. Khổ, thấy bảo 1 lần sảy bằng bảy lần đẻ, thế mà nhà họ không cho con bé kiêng cữ gì. Khổ quá, khổ thế chứ. Sao mà họ sống ác thế!

Từng kiếm cớ ngăn cản tôi về ngoại, nhưng chỉ sau 1 lần sang thăm con gái, mẹ chồng tôi bỗng thay đổi 180 độ-2

(Ảnh minh họa)

Mới tới cổng, mẹ chồng tôi đã thấy bà thông gia đang mặt nặng mày nhẹ với con gái. Em chồng vẫn nhẫn nhịn, bảo bà:

- Mẹ ơi, con không biết thịt gà, với bụng con còn đau lắm…

- Vụng thối ra, mẹ cô không dạy cô à? Có con gà làm cũng không xong, làm cho ai ăn, làm cho cô bồi bổ đấy. Chỉ ăn với mang thai cũng không xong…

Mẹ chồng tôi ức quá, vẫn cố nhẫn nhịn, vào xin phép bà thông gia đón con gái về. Nào ngờ bà ấy chẳng chút nể mặt, độp thẳng:

- Con gái đi lấy chồng thì là con người ta rồi. Nhà tôi đang có việc, tôi không đồng ý cho nó về bên đó đâu.

Mẹ chồng tôi tức quá, lập tức kéo tay em chồng rồi lôi về. Nhưng em chồng sợ hãi, nước mắt lưng tròng, giật tay mẹ ra:

- Mẹ, con ở bên này vẫn ổn. Mẹ và chị đi về đi, khi nào khỏe lại con sẽ về.

- Hoài,...

Nói rồi, em chồng tiễn chúng tôi ra cổng. Bà thông gia kia thì vẫn chống tay xem chúng tôi. Sau hôm ấy, mẹ chồng lên gõ cửa phòng tôi. Bà vào ngồi im một hồi rồi bất ngờ nói xin lỗi tôi:

- Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ không phải. Mẹ lúc nào cũng nghĩ phải thử thách con. Rồi lúc nào cũng thấy con chướng mắt, dù con làm hay cũng chẳng khen, chỉ kiếm lúc con làm dở mà trách. Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà giờ con gái mẹ phải gánh thay…

Tôi ôm bà, giờ phút này thì tôi chẳng bực dọc, căm ghét gì bà nữa.

Theo Helino


về ngoại

mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.